Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2751 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 45
Chùa chiền thành bình địa

Dù ở chốn quan trường hay trong dân gian, Hàn Phục Củ cũng đều làm trò cười cho người khác. Những chuyện cười nói về ông ta có dùng mấy toa xe lửa cũng không chở hết.
Hàn Phục Củ giống như Hắc Cốt Tử đều là những kẻ mù chữ. Tuy thế ông ta lại lấy được cháu gái của Cao Bộ Doanh, một cử nhân cuối đời Thanh và cũng là một danh sĩ thời dân quốc. Người phụ nữ con nhà danh giá này đã đem đến may mắn cho ông ta.
Những năm đầu Hàn Phục Củ nương dựa vào Phùng Ngọc Tường. Ông ta leo cao từng bước nhờ vào những công trạng của mình. Nghe nói ông ta chiến đấu rất dũng mãnh, giết người như ngóe nhưng đều là trong lúc nội chiến, những người chết đều là người trong nước. Kháng chiến chống Nhật sau này, ông ta chưa thấy người Nhật đâu đã hèn nhát quay đầu bỏ chạy, dâng tỉnh Tế nam cho quân Nhật rồi bị Tưởng Giới Thạch giết chết.
Hàn Phục Củ là kẻ thô lỗ nhưng lại thích học đòi làm sang. Nghe kể mỗi lần du lãm ngắm cảnh Hàn Phục Củ đều có bài thơ để khoe cái tài của mình. Ông ta đến thăm núi Thái sơn, nhìn thấy bài thơ của tiền nhân để lại trên vách đá thì trong lòng ngứa ngáy liền ứng khẩu làm bài thơ vịnh núi Thái Sơn: “Viễn khán Thái Sơn hắc long long. Thượng đầu tế lai hạ đầu thô. Nhược bả Thái Sơn phiên cá quá. Hạ đầu tế lai thượng đầu thô”
Nghĩa là: “Nhìn từ xa núi Thái Sơn đen trùi trũi. Đỉnh núi thì nhỏ mà chân núi thì to. Nếu đem núi lộn ngược lại. Đỉnh sẽ to còn chân sẽ nhỏ” 
Ông ta đi chơi hồ Đại Minh, nhìn thấy cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, không khỏi xúc động mới làm bài thơ Đại Minh Hồ: “Đại minh hồ, minh hồ đại. Đại minh hồ lí hữu hà hoa. Hà hoa thượng diện hữu cáp mô. Nhất tróc nhất bảng đáp”
Nghĩa là: “Hồ Đại Minh rộng lớn sáng trong. Trong hồ có hoa sen. Trên hoa sen có con ếch. Vừa chọc vào là nó nhảy đi liền”
Dân gian rất thích châm chọc vị tướng quân có cái đầu đất này. Tuy thế Hàn Phục Củ lại rất coi trọng giáo dục, không tiếc tiền bạc đầu tư. Có một năm, ông ta đến trường đại học Sơn Đông thị sát với tư cách tỉnh trưởng. Khi ông ta xem các sinh viên chơi bóng rổ, trận đấu vừa mới bắt đầu ông ta đã giân dữ chất vấn những người tháp tùng. Hàn Phục Củ nghiêm khắc nói: “Ta đã cấp cho trường các ông nhiều tiền như thế, vì sao các cháu sinh viên còn nghèo đến mức không mua nổi quần áo, phải mặc quần cộc tranh nhau quả bóng rổ trên cao. Sao không phát cho mỗi đứa một quả? Ta thấy tiền đã bị tổng vụ trưởng tham ô hết rồi”
Hàn Phục Củ nghe nói Lăng Quang Tổ là Thiên Hạ Thần Toán bèn mời ông đến bói cho mình một quẻ. Lúc này, Hàn Phục Củ vẫn là thủ hạ của Phùng Ngọc Tường nhưng ông ta là kẻ hai lòng, vẫn muốn nương nhờ vào Tưởng Giới Thạch. Còn Tưởng Giới Thạch cũng cố gắng lôi kéo Hàn Phục Củ.
Hàn Phục Củ không biết phải làm thế nào.
Hàn Phục Củ đã mời Lăng Quang Tổ đến xem vận mạng, Lăng Quang Tổ không muốn đi cũng phải đi. Hàn Phục Củ mời Lăng Quang Tổ đến chỉ bến mê cho mình, Lăng Quang Tổ không muốn chỉ cũng phải chỉ.
Một khi bước lên con thuyền của Hàn Phục Củ, Lăng Quang Tổ sẽ không quyết định số phận của mình được nữa. Thuyền chưa cập bến thì Lăng Quang Tổ chưa thể lên bờ. Nhưng khi nào thuyền cập bến thì Lăng Quang Tổ cũng không biết.
Lăng Quang Tổ không biết gì về Hàn Phục Củ. Ông ấy hiểu giang hồ như lòng bàn tay nhưng mù tịt về chốn quan trường. Thậm chí còn chưa từng nghe đến tên Hàn Phục Củ. Ông ẩn cư ở Đại Biệt Sơn đã quá lâu rồi.
Tuy vậy Lăng Quang Tổ rất biết cách đóng kịch.
Hàn Phục Củ tươi cười đón tiếp Lăng Quang Tổ tại dinh thự của mình còn Lăng Quang Tổ thì cố tỏ ra điềm tĩnh.
Hàn Phục Củ nói: “Từ lâu đã nghe đại danh của cao tăng như sấm dậy bên tai”.
Lăng Quang Tổ nói: “Từ lâu đã nghe oai danh của tướng quân, khâm phục bội phần”.
Thực ra đây là lần đầu tiên hai người nghe thấy tên của nhau.
Hàn Phục Củ nói: “Tôi có một chuyện chưa rõ, nên muốn thỉnh giáo cao tăng”. 
Đầu óc của Lăng Quang Tổ liền xoay chuyển, không biết là Hàn Phục Củ định hỏi chuyện gì. Sách Anh Diệu Thiên không viết về đám quân phiệt cao cấp như Hàn Phục Củ. Nghe nói đám quan chức cao cấp này có vô số chuyện cần phải lo. Tốt nhất không nên nói lung tung kẻo chuốc nhục vào mình.
Lăng Quang Tổ nói: “Dám hỏi tướng quân muốn biết chuyện gì?” 
Lúc này, người có thực lực mạnh nhất là Tưởng Giới Thạch đang lôi kéo Hàn Phục Củ còn Phùng Ngọc Tường và Diêm Tích Sơn cũng đối xử với Hàn Phục Củ không tệ. Cuộc đại chiến giữa Tưởng, Phùng, Diêm sắp nổ ra, Hàn Phục Củ không biết phải làm thế nào? 
Trong gian mật thất, Hàn Phục Củ đã kể hết toàn bộ bí mật của mình cho Lăng Quang Tổ.
Lăng Quang Tổ nheo mắt, miệng lẩm nhẩm, rồi nói: “Tưởng nằm ở cung Càn, Phùng nằm ở cung Chấn, Diêm nằm ở cung Khảm. Quân Tưởng ở vị trí trung tâm. Càn tạm chiếm vị trí đầu, Chấn nằm ở thế hạ phong còn Khảm thì phiêu diêu bất định. Càn thì vững mạnh, Chấn thì bất ổn, Khảm lại thăng trầm. Quân Tưởng tạm nương vào cung Càn này, sau này tất sẽ lật đổ những cánh quân khác”
Những lý luận cao thâm mờ ảo như sương khói này của Lăng Quang Tổ đã làm cho tên quân phiệt ngu dốt Hàn Phục Củ này vui sướng như mở cờ trong bụng. Hàn Phục Củ sớm đã có ý định đầu quân cho Tưởng Giới Thạch vì lúc đó thực lực của Tưởng là mạnh nhất. Lợi dụng lẫn nhau chính là đặc điểm nổi bật nhất của các quân phiệt lớn nhỏ thời bấy giờ.
Hàn Phục Củ thưởng cho Lăng Quang Tổ mười thỏi vàng. Trước khi rời đi, Lăng Quang Tổ còn tặng Hàn Phục Củ một câu: “Ai mạnh thì theo”. Hàn Phục Củ gật đầu lia lịa. Tám năm sau chính câu nói này đã giết chết ông ta.
Sau khi Lăng Quang Tổ hiên ngang bước ra khỏi dinh thự,  Hàn Phục Củ liền gọi cảnh vệ trưởng đến dặn dò: “Theo sát tên hòa thượng này, kiếm chỗ nào vắng vẻ mà thủ tiêu nó đi. Chuyện cơ mật của lão tử sao để hắn biết được chứ”
Nửa đêm tôi bị đau bụng nên đi nhà tiêu. Nhà tiêu nằm ở ngay vách núi sau chùa. Bên cạnh vách núi có một con đường mòn, chính là nơi mà tôi và anh chàng mập đã cùng nhau đối đầu ả đĩ kia.
Tôi đang ngồi trong nhà tiêu, chợt thấy lửa bốc cao ngùn ngụt, chùa bị cháy rồi. Tôi không kịp thắt lưng quần liền chạy ra khỏi nhà tiêu đi chữa cháy. Đột nhiên tôi thấy trong ánh lửa có rất nhiều bóng người. Họ đang rắc thứ gì đó khắp nơi trong chùa. Nó có mùi rất hắc.
Có người đang phóng hỏa giết người. Tôi sợ quá, quay trở lại nhà tiêu, cố gắng chịu đựng mùi xú uế rồi trốn qua đường hố phân.
Tôi đổi được cái mạng của mình bằng một thân xú uế nhưng sư phụ, nhị sư thúc và anh mập đã bị ngọn lửa đêm đó thiêu thành tro.
Lời tiên đoán của lão hòa thượng đã thành sự thật.
Sư phụ không phải là đại sư tướng thuật, lão hòa thượng kia mới là đại sư tướng thuật.
Nghề xem tướng số trong giang hồ thật quá là nguy hiểm. Ngay cả người tuyệt đỉnh thông minh như sư phụ và nhị sư thúc cũng không tránh được cái chết thảm, huống gì một người ngu ngốc như tôi. 
Suốt đời này tôi sẽ không bước chân vào cái nghề xem tướng số này nữa.
Đêm đó, tôi chạy men theo con đường ruột dê sau chùa xuống chân núi, rồi lại chạy lên sườn núi đối diện trong màn đêm tối đen. Xa xa truyền đến tiếng sói tru nhưng tôi chẳng thấy sợ chút nào. So với con người thì sói còn tốt bụng chán. 
Sói sẽ không chủ động tấn công con người nếu như nó không ở vào hoàn cảnh đói khát cùng cực, còn con người sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích xấu xa của mình. 
Con người chính là động vật đáng sợ nhất trên thế gian này.
Đêm đó tôi ngồi ở trên đỉnh núi rất lâu, thấy ngọn lửa cháy mãi không tắt, còn thấy những người kia cưỡi ngựa bỏ đi. Tôi nghĩ đến cảnh sư phụ, nhị sư thúc và anh mập bị lửa thiêu thành tro thì nước mắt bỗng tuôn trào. Tối qua, chúng tôi còn ngồi ăn cơm, nói chuyện, đùa giỡn với nhau trong trai phòng nhưng sau này tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại họ nữa. Không có họ tôi biết phải sống sao đây?
Tôi thấy vô cùng cô độc và sợ hãi, liền bật khóc rưng rức.
Đến gần sáng thì lửa cũng dần nhỏ lại, tất cả những dấu tích trên mặt đất đều biến mất, ngôi chùa trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Ngay cả cây hoa quế cũng không thấy đâu nữa. Tôi biết tiền chôn dưới gốc hoa quế vẫn còn. Nếu tôi đi tìm có thể sẽ tìm được nhưng tôi không còn lòng dạ làm việc đó. Sư phụ và nhị sư thúc đã chết rồi, dù tôi có bao nhiêu tiền cũng không mua được tính mạng họ.
Tôi lau khô nước mắt, đi về hướng thoát ra ngoài núi trong tưởng tượng của mình. Lúc đó, tôi nghĩ những kẻ phóng hỏa có thể sẽ chặn tôi trên đường vì thế tôi không dám đi đường lớn mà chỉ đi xuyên qua những khu rừng rậm rạp và những nơi hoang dã vắng bóng người.
Khi mặt trời mọc, tôi cứ đi thẳng về phía có mặt trời. Tôi biết mặt trời mọc ở phương Đông. Kinh Môn mà nhị sư thúc và tôi đã đi cũng nằm ở hướng Đông. Chỉ cần tôi ra khỏi dãy Đại Biệt Sơn, tìm đến các thành trấn có đông dân cư là có thể sống được.
Tôi có ba kỹ năng: Đi thăng bằng trên dây, xem tướng số và khắc ấn chương.
Nhưng tôi không muốn đi dây nữa. Để thực hiện trò này tôi phải gia nhập gánh xiếc. Nếu vậy tôi sẽ tiếp tục cuộc đời trộm cắp giống như những năm tôi ở gánh xiếc của Cao Thụ Lâm. Khi đó hầu hết các gánh xiếc đều sống bằng nghề này. Tôi cũng không muốn làm thầy tướng số nữa. Thực tế tôi vẫn là một đứa trẻ chưa mọc râu. Dù tôi có xem bói cho ai đi nữa thì người ta cũng không tin. Hơn nữa họ còn lấy gậy đuổi đánh tôi. Trên đời này làm gì có chuyện một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã đi làm thầy tướng số.
Bây giờ chỉ còn lại nghề khắc ấn chương. Điêu khắc chính là khả năng thiên bẩm của tôi.
Người hành nghề điêu khắc kiếm ăn nhờ vào tay nghề của mình. Làm nghề này chỉ có hai đường. Một là ngồi khắc ấn trên phố, hai là lê la khắp các hang cùng ngõ hẻm khắc chữ Phúc, Lộc, Thọ, Hỉ và hình Cầm, Kỳ, Thư, Họa lên trên cánh cửa hoặc khắc hoa sen và chữ Điện lên trên quan tài. Loại đầu tiên được gọi là thợ, còn loại thứ hai được gọi là tiên sinh. Tôi chỉ có thể làm thợ, không thể nào làm được tiên sinh.
Muốn hành nghề khắc ấn phải đi vào các thành thị, còn miền núi chỉ toàn các lão nông một chữ bẻ đôi không biết thì ai cần khắc ấn chứ?
Tôi muốn mưu sinh chỉ còn cách rời khỏi dãy Đại Biệt Sơn.
Nhưng dãy Đại Biệt Sơn kéo dài vô tận, tôi đâu biết chỗ nào có thôn làng, chỗ nào có đường đi. Các con đường kết nối các ngôi làng, còn các ngôi làng kéo dài các con đường. Nơi nào có đường thì nơi đó sẽ có làng nhưng tôi sợ đám người kia sẽ tìm ra mình nên cứ đi trên núi. Đến giữa trưa thì bụng tôi đói meo, muốn tìm một ngôi làng xin cơm ăn thì phát hiện mình đã lạc đường.
Tôi không biết đây là đâu nữa. Nơi này chỉ có tiếng chim muông ồn ào, chỉ có những lùm cây rậm rạp, chỉ có những ngọn núi sừng sững và đám mây trắng bay lơ lửng trên đỉnh núi. Tôi nhìn chung quanh xem có gì ăn không nhưng chẳng tìm thấy gì cả.
Bây giờ đang là mùa hè, tôi không chỉ thấy đói mà còn khát nữa. Cái đói đã làm người ta khó mà chịu nổi, còn cơn khát làm tôi cơ hồ muốn ngất xỉu. Tôi không chịu nổi nữa nên lột vỏ cây, liếm phần nước dịch bên dưới vỏ cây, nhờ vậy mà tôi đã vượt qua được buổi trưa khó khăn.
Cảm giác đói dữ dội rồi cũng qua đi, dạ dày tôi cũng trở nên tê dại ngược lại tôi không còn thấy đói nữa. Mãi tận xế trưa tôi mới nghĩ ra một cách rất hay để chống đói, đó là ăn ve sầu.
Vào mùa hè, chỉ cần nơi nào có cây thì nơi đó có ve sầu, bởi vì nó cũng như tôi đều sống nhờ vào nhựa cây.
Mắt ve sầu lồi về trước, nó có thể thấy được chuyển động ở cả ba phía, chỉ có duy nhất phía sau là nó không thấy được. Hồi nhỏ khi còn ở quê nhà tôi vẫn thường trèo cây bắt ve sầu. Chúng tôi nghe thấy tiếng nó kêu thì nhẹ nhàng trèo lên cây, bò ra phía sau nó. Sau đó một tay bám vào cành cây, tay kia bất ngờ chụp lấy nó. Trông bề ngoài nó gớm ghiếc vậy thôi nhưng thực ra không biết cắn người.
Chiều hôm đó, sau khi đã bắt được con ve tôi liền xé bỏ đôi cánh và hai mắt của nó rồi cho vào miệng nuốt chửng. Hồi nhỏ tôi đã từng ăn ve nướng. Quăng nó vào trong lò, ban đầu nó còn bò qua lại nhưng dưới nhiệt độ cao nó nhanh chóng bất động, cả người co rúm lại. Ve nướng có mùi thơm nhưng tôi không có lửa. Tôi chẳng có gì cả ngoại trừ bộ quần áo này. Tôi chỉ có thể ăn sống nó.
Hôm đó tôi đã ăn đến mấy con nhưng chẳng thấy ghê tí nào. Con người cũng là một loài động vật trong giới tự nhiên giống như lang trùng hổ báo. Trước giờ bọn chúng không ăn đồ chín. Con người chúng ta khi ở vào hoàn cảnh bắt buộc sẽ trở về cuộc sống nguyên thủy, mông muội, ăn lông ở lỗ giống như tổ tiên vượn người.
Đến xế chiều thì tôi đã được cứu rồi.

(Tổng: 2751 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận