Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2062 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 109
Chạm mặt thổ phỉ

Chúng tôi bò trong bụi cỏ, cảm nhận làn gió mát thổi từ dưới dốc lên. Chúng tôi muốn nghe xem bọn họ đang nói gì nhưng không nghe rõ, chỉ biết đó là hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau.
Tôi đeo khẩu súng lên vai, tay túm chặt vào cỏ, trườn từ từ xuống dưới dốc. Nguyên Mộc theo sát phía sau tôi. Sau khi xuống chân dốc, chúng tôi mới nhìn thấy trên vách núi thẳng đứng có một cái hang được đào nông choèn, bên trong có hai người. Thì ra tiếng trò chuyện là của hai người này.
Họ đang nói về tên một số loại dược liệu. Có lúc nói về tú thiết bổng, có lúc nói về nhục thung dung. Tôi từng nghe tên các loại dược liệu này và tác dụng của chúng. Người dân sống ở quan nội chỉ biết các loại dược liệu thông thường như viễn chí, phòng phong, sài hồ, hoàng cầm, riêng tú thiết bổng và nhục thung dung là những cây thuốc quý sinh trưởng ở thảo nguyên và vùng ven sa mạc, có tác dụng bổ khí, tráng dương.
Ngâm tú thiết bổng, nhục thung dung, cẩu kỷ, táo đỏ với rượu theo một tỷ lệ nhất định. Mười ngày sau mang ra uống sẽ chữa được bệnh liệt dương. Ngày trước thỉnh thoảng tôi thấy chủ tiệm tranh thư họa ở huyện Bảo Hưng uống thứ nước màu đỏ cam này. Ông ta thường khoe khoang với mọi người mỗi lần uống xong lại thấy mình sung sức như thời trai trẻ.
Tôi bước lại gần chào họ. Họ rất kinh ngạc trước vị khách nửa đêm không mời mà tới này. Tôi nói mình là người qua đường và nói với họ về tác dụng của nhục thung dung và tú thiết bổng. Tú thiết bổng còn có tên khoa học là tỏa dương. Tôi còn nói về dược liệu ở vùng trung nguyên. Mặc dù hồi nhỏ tôi chưa từng đi hái thuốc nhưng mỗi lần bác người làm và con trai ra đồng làm việc, thường tiện đường mang về một ít thảo dược như viễn chí, phòng phong. Viễn chí, phòng phong đều được đào lấy cả bộ rễ vì phần rễ mới có giá trị dược liệu. Ở giữa viễn chí có lõi, cần loại bỏ phần lõi này đi. Phòng phong không có lõi, nhưng giá bán thấp hơn viễn chí rất nhiều. Viễn chí và phòng phong là dược liệu phổ thông, dùng cho các bệnh thông thường như thương hàn, long đàm và đều có thể tìm thấy ở vùng đồng bằng, miền núi, không khó kiếm như hai loại thảo dược có tác dụng đặc biệt là nhục thung dung và tú thiết bổng.
Cuộc trò chuyện về cây thuốc đã thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Họ lấy tẩu thuốc ra mời chúng tôi hút. Tôi xua xua tay từ chối và hỏi họ xem có thấy ai đi ngang qua đây không.
Họ nói, tối qua có người lăn từ trên dốc xuống, sau đó trong thung lũng xảy ra một trận đấu súng, đạn bay qua bay lại như đom đóm. Bọn họ sợ quá không dám lên tiếng, cũng không dám ra ngoài. Đến sáng thì thấy có người chết trong thung lũng.
Tôi hốt hoảng vội hỏi: “Người đó trông như thế nào?”
Họ nói đó là một người đàn ông mặc đồ đen, ngực bị một mũi dùi đâm trúng .
Tôi thở phào một hơi. Tôi biết mũi dùi mà người hái thuốc nói chính là phi tiêu của Yến Tử. Trong bóng đêm, Yến Tử chỉ dựa vào tiếng súng nổ là có thể phán đoán vị trí của đối thủ, sau đó phóng phi tiêu trúng ngay mục tiêu. Đây quả là một kỹ năng phi thường. Tôi hỏi tiếp: “Các anh thấy có mấy người đang truy đuổi? Mấy người đang trốn chạy?”
Họ nói trời tối nhìn không được rõ, không biết rốt cuộc có bao nhiêu người đang đánh nhau.
Tôi hỏi: “Về sau thế nào?”
Họ chỉ tay về phía xa và nói những người đó đã chạy men theo thung lũng rồi.
Yến Tử đã rời khỏi đây một ngày một đêm, chúng tôi phải nhanh chóng đuổi theo họ. Tôi hỏi: “Đi hết thung lũng thì đến đâu?”
Hai người hái thuốc cho biết thung lũng này có hình vòng cung, sau khi đi được nửa vòng cung sẽ lên vùng thảo nguyên. Nếu đi đường tắt, men theo triền dốc sẽ bớt được rất nhiều đường vòng.
Nguyên Mộc hỏi: “Quanh đây có lều Mông Cổ không?”
Người hái thuốc nói: “Lên trên dốc, đi về phía bắc mười mấy dặm sẽ có lều Mông Cổ”
Nguyên Mộc nháy mắt với tôi. Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì. Yến Tử và những kẻ truy đuổi đều đi bộ. Chúng tôi trộm ngựa để cưỡi sẽ nhanh chóng bắt kịp họ.
Chúng tôi leo lên phía bên kia con dốc, thấy trước mắt là thảo nguyên mênh mông vô tận. Vô số đóa hoa dày đặc như sao đang rung rinh trong làn gió đêm, còn những ngôi sao trên bầu trời cũng dày đặc như những đóa hoa và cùng tôn lên vẻ diễm lệ, huy hoàng cho nhau. Cảnh đẹp trước mặt khiến người ta phải say mê, ngơ ngẩn nhưng trong lòng tôi chỉ nhớ đến Yến Tử, chỉ muốn mau chóng tìm được cô ấy.
Chúng tôi đi giữa biển hoa khoảng ba, bốn dặm thì trông thấy một con đường. Tất cả những con đường trên thảo nguyên thực ra là hai vết hằn do xe lặc lặc chạy qua. Lặc lặc là một loại xe bằng gỗ do bò kéo, được người thảo nguyên gọi là thảo thượng phi (xe bay trên đồng cỏ). Bò cừu làm nên bầu trời của thảo nguyên. Trời xanh xanh, cỏ mênh mang, gió thổi cỏ nghiêng thấy bò cừu. Người thảo nguyên lấy thịt làm cơm, lấy sữa làm trà, lấy ngựa làm xe và xem chó như bạn. Toàn thân con bò đều là báu vật, thịt ăn được, sữa uống được, da có thể chống lạnh, phân có thể làm chất đốt. Ở quan nội, phân bò bị coi là thứ bẩn thỉu nhưng ở thảo nguyên, phân bò là thứ không thể thiếu của mỗi nhà. Trước lều Mông Cổ  đều có một đống phân bò rất cao. Số phân bò này được dùng làm chất đốt. Thịt nướng bằng phân bò có mùi vị đặc biệt thơm ngon.
Ở khu vực khô cằn ven thảo nguyên, phân bò còn có một công dụng khác, đó là rửa xoong nồi, bát đĩa. Ở những nơi khô hạn thiếu nước, sau khi ăn cơm xong, người dân không dùng nước để rửa chén bát, mà bốc một nắm phân bò khô, chà một vòng quanh chén bát, rồi thổi hết vụn phân là chén bát sẽ sạch bong.
Sữa là sản phẩm thiết yếu người thảo nguyên, chủ yếu được dùng làm trà sữa, bì sữa, bơ, sữa chua và rượu sữa. Thảo nguyên không có sữa giống như một ngôi làng không có nước. Trước khi vắt sữa, người thảo nguyên sẽ có một nghi lễ trang trọng, đầu tiên rửa tay thật sạch sẽ, đốt một nén hương, hơ vòng quanh thân trên và dưới bụng con bò ba lần, cắm hương trước chuồng bò, sau đó mới vắt sữa. Nghi lễ này nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những con bò.
Thời trước ở quan nội, người ta thường bắt gặp những ông già đi nhặt phân về làm phân bón. Ở thảo nguyên, thỉnh thoảng người ta thấy có những người phụ nữ đi nhặt phân về làm chất đốt. Thảo nguyên chất đốt thiếu thốn, phân bò chính là một loại củi tốt nhất.
Chúng tôi đi men theo con đường này rất lâu thì đến một bìa rừng, đột nhiên đằng trước truyền đến âm thanh khác thường. Tôi bò trên mặt đất, áp tai xuống thăm dò, nghe có tiếng chân ngựa gõ vào màng nhĩ như trống dồn. Tiếng chân ngựa mỗi lúc một gần. Tôi nói: “Phía trước có người đang cưỡi ngựa đến đây”
Nguyên Mộc cao hứng nói: “Nghĩ đến cái gì là cái đó xuất hiện”
Tôi tháo dây thừng khỏi thắt lưng. Sợi dây này ban đầu được tôi dùng để vượt tường nhà lao, không ngờ bây giờ lại có chỗ dùng đến. Tôi buộc sợi dây vào hai cái cây ven đường, sau đó núp trong rừng cùng Nguyên Mộc.
Tôi buộc dây xong thì ngựa cũng chạy tới. Dưới ánh sao, tôi nhìn thấy một người đang ngồi trên lưng ngựa, thân hình lắc lư lên xuống theo nhịp vó. Sau khi ngựa chạy đến gần chúng tôi thì vướng vào sợi dây, ngã luôn xuống đất, người trên lưng ngựa cũng bị hất văng ra xa mười mấy mét.
Nguyên Mộc lao lên, giữ chặt lấy dây cương. Tôi cũng chạy tới, chĩa súng vào người nằm trên mặt đất. Hắn ta trông khá trẻ.
Tên này nằm quay đơ một chỗ, không bò dậy nổi, vừa xuýt xoa vì đau vừa cầu xin: “Hảo hán tha mạng”
Tôi nói: “Mày làm nghề gì?”
Tên này nói: “Tôi là người đưa thư”
Tôi hỏi: “Gửi thư gì?”
Tên này nói: “Chúng tôi đang bao vây hai nữ thổ phỉ. Tôi về gọi thêm người hỗ trợ”
Tôi thầm kinh sợ, hai nữ thổ phỉ, đó chẳng phải Yến Tử và cô gái biết bắn súng kia sao. Họ đã bị bao vây, đang trong tình thế nguy cấp. Tôi phải mau chóng giải cứu họ.
Tôi hỏi: “Tụi mày là ai?”
Tên này cười giả lả, đáp: “Giống đại ca thôi, đều là hồ tử”.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy hàm răng trắng nhởn của hắn. Hồ tử là ám ngữ của giới giang hồ bốn tỉnh Đông Bắc là Hắc Long Giang, Cát Lâm, Phụng Thiên, Nhiệt Hà, dùng để chỉ những tên thổ phỉ chuyên vào nhà cướp của.
Tôi nói: “Tao là ngoại cáp tử, còn mày là bì tử phải không?”
Hắn ta cúi đầu sát đất, nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Đại ca chiêu tử sáng. Em là bì tử, tụi mình đều là lý mã nhân”
Ý của tôi là, tôi là thổ phỉ địa đến từ nơi khác, còn hắn ta mới nhập bọn phải không? Hắn ta trả lời: Đúng vậy, đúng vậy. Đại ca có đôi mắt tinh tường, em vừa mới nhập bọn. Chúng ta đều là người một nhà.
Tên thổ phỉ này xem tôi là người một nhà bèn kể cho tôi nghe quá trình bọn chúng truy đuổi Yến Tử. Một tên tẩu đầu tử phát hiện có hai người phụ nữ xinh đẹp, liền bám theo họ suốt dọc đường và báo cho đại đương gia biết. Đại đương gia đã phái năm tên thổ phỉ đi cướp bóc hai mỹ nữ này. Không ngờ thân thủ hai người phụ nữ này quá lợi hại, khiến hai tên thổ phỉ phải nằm lại giữa đường. Sau đó, ba tên thổ phỉ dồn hai người phụ nữ này vào một cái hang. Vì bọn chúng còn e ngại thân thủ của họ, không dám tiến vào trong hang, mới sai tên bì tử này về xin viện binh.
Tẩu đầu tử là kẻ đi khắp nam bắc bán súng ống cho bọn thổ phỉ.
Tôi hỏi: “Cái hang đó nằm ở đâu?”
Bì Tử nói: “Cứ đi dọc theo con đường này bốn, năm chục dặm, rồi quặt vào một thung lũng, đi tiếp một, hai chục dăm nữa sẽ thấy cái hang đó”
Tôi nói: “Mọi người đều là lý mã nhân. Tụi anh giúp chú mày bắt hai con đậu hoa tử đó về làm quà tặng cho đại đương gia. Tụi anh cũng nhập bọn luôn, thấy sao hả?”
Bì Tử nói: “Vậy còn gì bằng”
* Đậu hoa tử:  Chỉ các cô gái.

(Tổng: 2062 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận