Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2483 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 97
Kế chồng kế
Đây vốn là một gian bếp nhưng đã lâu không dùng đến, tỏa ra mùi ẩm mốc tích tụ qua nhiều năm tháng, bụi đóng thành từng lớp trên kệ và trên bàn ghế. Bên cạnh bếp vẫn còn một bó củi khô. Tôi rút lấy một khúc củi, gõ chỗ này, chọc chỗ nọ, hy vọng có thể đuổi con chuột ra ngoài. Hì hục cả buổi, đến cái bóng của con chuột cũng chẳng thấy đâu.
Con chuột không thấy chạy ra, khẳng định đã trốn mất rồi. Tôi vẫn để mắt về phía cửa bếp nhưng không thấy bóng dáng của nó. Nó có thể chạy đi đâu nhỉ? Hay là trên tường có lỗ hổng và nó đã thoát qua lối này rồi?
Tôi cẩn thận quan sát chân tường, quả nhiên tìm thấy một miệng hang đen ngòm nằm ngay sau vại nước. Vại nước trên lớn dưới nhỏ, phần trên dựa vào tường, còn phần dưới vẫn cách bức tường một khoảng.
Miệng hang này cao bằng nửa thân người. Chắc là con chuột đã trốn ra ngoài qua đường này.
Con chuột có thể chạy thoát, nghĩa là nơi này thông ra ngoài đại viện. Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng. Trong trường hợp nguy cấp, chúng tôi cũng có thể thoát ra ngoài bằng đường này.
Trong vại không có nước, chỉ là một cái vại khô. Tôi dời nó qua một bên, thò đầu vào thăm dò, thấy bên trong một màn tối đen, mơ hồ cảm thấy có gió lạnh thổi vào.
Con chuột đã trốn từ đây, hơn nữa còn có gió lạnh thổi vào, chứng tỏ cái hang này dẫn ra bên ngoài. Tôi tìm thấy một cái đèn dầu bên trong bếp, đèn vẫn còn nửa bình dầu. Tôi móc lấy nút bịt bụng lò, quấn vào khúc củi, làm thành một cây đuốc. Nút bịt được làm từ túi vải nhét bông, mục đích là để ngăn gió thoát ra ngoài bụng lò khi kéo ống bễ.
Tôi châm đuốc, chui vào bên trong hang. Ban đầu, miệng hang còn thấp, tôi phải khom người xuống nhưng đi một lúc là có thể đứng thẳng người.
Trên vách hang vẫn còn dấu vết đào bới bằng công cụ kim loại, rõ ràng cái hang này được đào thủ công. Có khi là lối thoát hiểm của nhà họ Thường cũng không chừng. Ngẫm ra cũng đúng. Nếu chẳng may đại viện bị bao vây, không thể kháng cự, người bên trong đại viện có thể thoát ra ngoài từ đây.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng đến được cửa hang. Một cái mạng nhện khổng lồ giăng trước cửa hang, hiển nhiên đã lâu không có người qua lại. Tôi cầm cây củi khua sạch mạng nhện, thấy nơi này nằm ở lưng chừng núi. Ngồi trên mặt đất có thể trượt xuống khu rừng bên dưới.
Quả nhiên đây là lối thoát hiểm của nhà họ Thường.
Tôi thấy sướng rơn trong lòng. Mặc dù tôi không tìm được đại toản thạch nhưng tìm được lối thoát hiểm cũng là một công lao to lớn.
Sau khi quay về đại viện, tôi che kín cửa hang và di chuyển vại nước về vị trí ban đầu. Làm như vậy những người không biết thông đạo này sẽ không nhìn thấy cửa hang nữa.
Tôi báo cho Hồ Tử biết vị trí của thông đạo bí mật. Hồ Tử nói: “Tốt quá rồi. Trong tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể thoát ra ngoài qua lối đó”
Tôi hỏi: “Các anh vào trong này bằng cách nào?”
Hồ Tử nói: “Thường gia đại viện kiểm soát gắt quá. Mấy tên khảm tử trước cổng không dễ đối phó. Bọn anh phải chia nhau ra mà vào. Có người đóng giả người bán hạt dưa, có người đóng giả người bán thuốc lá, bán diêm, có người lại đóng giả người tặng lễ vật. Sau khi vào được bên trong thì tập hợp lại.
Khảm tử là ám ngữ giang hồ, chỉ những người gác cửa.
Tôi nói: “Vì sao Thường gia đại viện phải phòng bị nghiêm mật như thế?”
Hồ Tử nói: “Đại viện đã bị trộm nhiều lần, hơn nữa đều vào những dịp trọng đại. Anh đoán trong nhà này có nội gián”
Tôi hỏi: “Đã đến địa bàn Tấn Bắc chúng ta kiếm ăn, kiểu gì hắn cũng phải đến chào hỏi chúng ta một tiếng”
Hồ Tử: “Về lý là vậy, nhưng giang hồ cũng có một loại trộm, chuyên ra tay lén lút. Trộm xong là biến mất tăm. Bang Thảo Nguyên thường làm chuyện này. Sau khi Thường gia đại viện bị trộm, nhà họ đã đến tìm chúng ta thông qua người quen. Chúng ta đã tra xét từ trên xuống dưới, không có ai vào nhà họ trộm đồ. Thường gia đại viện phòng thủ nghiêm mật như thế, chúng ta muốn đột nhập vào bên trong cũng không phải chuyện dễ dàng. Làm sao bọn trộm nơi khác có thể làm được? Cho nên, nhất định trong nhà này có nội gián”
Thường gia đại viện được canh phòng nghiêm ngặt, lại có nội gián. Chúng tôi không những phải đề phòng khảm tử và gia đinh, mà còn phải đề phòng kẻ nội gián không biết đang ẩn náu ở đâu. Muốn trộm đại toản thạch không phải chuyện đơn giản, tỷ lệ thành công cũng khá thấp.
Một ngày nữa lại trôi qua, đã đến lượt gánh xiếc chúng tôi ra biểu diễn.
Nhưng trước khi chúng tôi biểu diễn, đoàn hát sênh đã biểu diễn trước đó rồi. Hôm đó, bọn họ diễn vở Tam Nương Giáo Tử. Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử đóng vai Tam nương Vương Xuân Nga và Tiết Ỷ Ca. Tam nương giáo tử là một vở kịch truyền thống, trẻ em phụ nữ trong dân gian đều biết. Cốt truyện của nó như sau: “Có một thương nhân họ Tiết cưới ba bà vợ. Ông ta đi làm ăn ở Trấn Giang, nhờ đồng hương mang giúp về nhà 500 lượng vàng. Người đồng hương đã nuốt trọn số vàng này và tung tin đồn Tiết chưởng quỹ đã chết. Vì thế người vợ cả và vợ hai đều tái giá.
Trong nhà chỉ còn lại người vợ ba là Vương Xuân Nga, người con trai của vợ cả là Tiết Ỷ Ca và một lão bộc nhân. Tam nương Vương Xuân Nga ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy Tiết Ỷ Ca và cho cậu đi học. Tiết Ỷ Ca nghe bạn ở trường nói rằng Vương Xuân Nga không phải mẹ ruột của mình và cũng thường bị các bạn giễu cợt, nên cậu không muốn đi học nữa. Tam Nương bèn cắt đứt tấm vải đang dệt và cất tiếng hát thống thiết:
Tiểu nô tài không chịu học hành, để mẹ phải giận,
Này mấy người trẻ tuổi, hãy nghe kỹ đây.
Tần Cam La mười hai tuổi, lên làm thái tể,
Thạch Kính Đường mười ba tuổi, bái sư đăng đài.
Tam Quốc Chu Công Cẩn, danh dương tứ hải,
Bảy tuổi học đạo pháp, người người xưng tướng tài.
Mười ba tuổi, lĩnh ấn soái Đông Ngô,
Hỏa thiêu tám mươi vạn Tào binh, chết không chỗ chôn.
Đó đều do cha mẹ nuôi dưỡng, nào phải thần tiên hạ giới,
Lẽ đâu còn nói tiểu nô tài là cầm thú đầu thai?
Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử trên sân khấu một vẻ đoan trang, thục nữ, trong sạch, thuần khiết, tôi ở bên dưới nghe chúng nó hát mà cứ cười mãi. Đoàn hát sênh biểu diễn xong thì đến lượt gánh xiếc.
Tôi lên sân khấu đứng trên một sợi dây rất cao, căng mắt nhìn chung quanh, đột nhiên thấy hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử đã đổi qua mặc sườn xám và đang đi uốn éo trong một con ngõ. Khi chúng nó đến cuối con ngõ thì gã hắc hán tử đã đợi sẵn ở đó. Gã hắc hán tử nhìn trái nhìn phải không thấy ai, bèn dẫn chúng nó vào một gian nhà.
Tôi chưa diễn xong đã tụt xuống dưới cột. Nhiều người không hài lòng, la ó phản đối: “Vậy là hết à? Đúng là đồ bịp bợm”
Tôi giả vờ đi nhà tiêu, bước ra khỏi quảng trường, ngoảnh đầu lại thấy Hồ Tử đang bám theo sau. Vừa nãy khi tôi vội vàng xuống dưới đất, Hồ Tử cũng cảm thấy có chuyện gì đó rồi. Tôi dùng ám ngữ nói với anh ấy: “Đảo, uông bài, tải hộ. Hai ngoạn phiếu khách xuyến tử vào đó rồi”.
Ý của tôi là: “Phía Đông, căn nhà thứ tư, dãy thứ ba, hai con đượi vào đó rồi”
Hồ Tử lập tức quay người rời đi. Tôi thấy anh ấy mặc bộ quần áo màu đen của gia đinh.
Hồ Tử liền phát ám hiệu, miệng huýt sáo, một tiếng dài hai tiếng ngắn. Lập tức có ba, bốn người quanh đó tiếp cận anh ấy. Lúc này, đoàn kịch Kinh Vận Đại Cổ vẫn đang biểu diễn trên sân khấu. Tiếng trống nện thùng thùng, tiếng đàn kêu réo rắt, có huýt vài tiếng sáo cũng không ai để ý.
Hồ Tử dẫn người tìm đến gian nhà kia. Khi họ đến trước cửa phòng thì hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử cũng vừa bước ra, mặt vẫn còn ửng hồng. Đám người Hồ Tử liền xộc thẳng vào trong nhà, thấy quần của gã hắc hán tử vẫn chưa kéo lên.
Trời thì lạnh, vậy mà gian nhà bỏ hoang này lại không đốt lò để sưởi ấm. Gã hắc hán tử và hai con đượi kia vừa mới làm xong chuyện đó.
Hồ Tử túm cổ áo gã hắc hán tử, quát lớn: “Giỏi nhỉ. Ban ngày ban mặt, mày dám làm chuyện trai gái trong lễ mừng thọ của lão thái gia. Đi, chúng ta đến gặp lão thái gia”
Gã hắc hán tử kinh hãi, quỳ phịch xuống đất, luôn mồm cầu xin: “Đại ca, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói”
Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử thấy vậy liền xông tới vả bôm bốp vào mồm gã hắc hán tử, sau đó khóc thút thít nói hắn ta đã cưỡng gian bọn chúng, còn xin Hồ Tử đứng ra làm chủ.
Hồ Tử nghiêm mặt quở trách gã hắc hán tử: “Thường lão thái gia vẫn đối xử với mày không bạc, mày lại lén lút làm chuyện dâm loạn sau lưng già trẻ nhà họ Thường. Cưỡng gian dân nữ, tội không thể tha. Bây giờ Thường lão thái gia cũng không giúp mày được nữa, chỉ có thể bắt đi trình quan”
Gã hắc hán tử nhìn Hồ Tử, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Hắn ta nói: “Hai con đĩ thối tha này đã dụ dỗ tôi, không phải tôi cưỡng ép chúng nó”
Một con ngoạn phiếu khách xuyến tử đá vào người gã hắc hán tử. Con có thân hình cao ráo nói: “Mày xé hết quần áo của người ta, còn nói không cưỡng gian à?”
Hồ tử liếc mắt nhìn, thấy bộ sườn xám của con này thiếu mất một cái khuy thì đoán chắc là hồi nãy gã hắc hán tử kia hứng quá mới giật đứt khuy.
Gã hắc hán tử nhìn Hồ Tử, dè dặt hỏi: “Đại ca là người ở đâu? Tôi ở Thường phủ đã nhiều năm, không biết mặt đại ca, hay là tại trí nhớ huynh đệ này kém”
Hồ Tử nói: “Tao là ai, mày sẽ biết ngay thôi”
Hồ Tử bảo một người huynh đệ đưa hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử qua phòng bên cạnh. Anh ấy dặn đi dặn lại người huynh đệ kia: “Nhớ trông chừng cho kỹ, đừng để hai con đó trốn thoát”
Người huynh đệ này tên là Tiểu Thất Tử.
Sau khi Tiểu Thất Tử rời đi, Hồ Tử thấp giọng hỏi gã hắc hán tử: “Mày cho hai con kia biết chỗ giấu bảo vật rồi phải không?”
Gã hắc hán tử nói: “Chỗ giấu bảo vật gì chứ?”
Hồ Tử nói: “Đó là nơi để lễ vật mừng thọ của Thường lão thái gia”
Gã hắc hán tử nói: “Chúng nó vẫn hỏi suốt nhưng tôi không nói”
Hồ Tử hỏi: “Sao lại không nói”
Gã hắc hán tử nói: “Tôi biết chúng nó tìm tôi là muốn tôi cho chúng nó biết nơi cất giấu lễ vật mừng thọ. Nếu tôi tiết lộ, chúng nó sẽ không tìm tôi nữa”
Hồ Tử nói: “Con bà nó, mày cũng gian xảo đấy. Còn muốn chiếm tiện nghi thêm mấy ngày nữa”
Hồ Tử lấy trong túi ra một cây bút và một tờ giấy. Cây bút là loại bút máy rất hiếm thời bấy giờ, giấy là loại giấy sợi đay được các tiệm thuốc Bắc dùng để gói thuốc. Hồ Tử viết một hàng chữ lên tờ giấy rồi bắt gã hắc hán tử đọc thật to.
Trong gian phòng sát vách, hai con ngoại phiếu khách xuyến tử thấy chỉ còn mỗi Tiểu Thất Tử đang canh chừng mình thì chớp chớp mắt, ưỡn ẹo bước lại gần Tiểu Thất Tử.
Tiểu Thất Tử đỏ bừng mặt vì ngượng.
Đột nhiên, chúng nó nghe thấy giọng nói của gã hắc hán tử: “Đêm qua bảo vật đã được chuyển đi rồi, đem cất ở Lang Gia Câu”
Tiếp theo là giọng nói của Hồ Tử: “Con mẹ mày, nói dối à. Nói lại lần nữa xem nào”
Gã hắc hán tử lặp lại: “Đêm qua bảo vật đã được chuyển đi rồi, đem cất ở Lang Gia Câu”
Hồ Tử giận dữ chửi bới: “Sao lại ở Lang Gia Câu? Con mẹ mày dám nói dối lão tử. Lão tử xé miệng mày ra”
Gã hắn hán tử rập đầu bình bịch, hắn nói: “Đúng là ở Lang Gia Câu, trong nhà Lang Thế Thái”
Hồ Tử hỏi: “Sao lại ở nhà Lang Thế Thái?”
Hắc hán tử nói: “Lang Thế Thái là cháu ngoại của Thường lão thái gia. Tôi mà nói láo thì trời đánh”
Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử chăm chú lắng nghe, không thấy phía bên kia có động tĩnh gì. Hồi lâu sau, một người đẩy cửa bước vào, gọi Tiểu Thất Tử ra ngoài. Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử vội áp tai vào khe cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.