Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2114 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 44
Trên đời có thuốc câm

Nhị sư thúc không tin lắm, ông hỏi: “Chừng này đủ không? Là cho một người lớn đó”
Người đàn ông to béo nói: “Đủ cho hai người câm luôn đấy”
Thấy nhị sư thúc ngần ngừ, người to béo nói: “Nếu không tin tôi sẽ trả lại tiền”
Nhị sư thúc hỏi: “Cái này làm từ gì mà lợi hại thế”
Người đàn ông to béo nói: “Tôi thấy ông không phải người trong nghề nên nói để  ông  biết, là Bán Hạ đấy”.
Nhị sư thúc từng nhìn thấy Bán Hạ. Trên những ngọn núi phương Nam, mỗi khi mùa xuân đến loài cây xanh lục này sẽ mọc ở những nơi râm mát thiếu ánh sáng nhưng ông không biết độc tính của nó lại ghê gớm đến vậy. 
Người đàn ông to béo thấy nhị sư thúc vẫn còn do dự thì nói: “Viên thuốc này của tôi có thành phần là Bán Hạ và rết. Bán Hạ được thu hái từ những củ Bán Hạ đầu tiên trên đỉnh núi cao vào đầu mùa xuân. Rết phải là những con già từ sáu năm tuổi trở lên sống trong các khe kẽ trên đỉnh núi. Rết và Bán Hạ được phơi khô, nghiền thành bột mịn, trộn với mật ong làm thành loại thuốc này. Bán Hạ sinh trưởng trên núi cao rất khó kiếm, rết già sống ở khe núi cao càng khó kiếm hơn. Ông nói viên thuốc này của tôi đáng giá bao nhiêu đây?”
Nhị sư thúc không còn đắn đo gì nữa, dẫn tôi rời khỏi tiệm thuốc.
Nhị sư thúc giao thuốc cho Thần Hành Thái Bảo. Anh ấy dẫn người phụ nữ kia đi vào một quán trà bên đường. Quán trà có hai lầu, lầu một được ngăn thành nhiều gian phòng riêng biệt, phòng không có cửa sổ chỉ có một cửa ra vào nhỏ thông ra bên ngoài. Một khi đóng cửa lại sẽ hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Lầu hai có cửa sổ nhìn ra hai mặt. Đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy sông Trường Giang sương khói mờ ảo phía xa và cả con phố đối diện.
Con phố đối diện chính là Hồi Hương Các mà sư phụ đã nói với tôi. Trước cửa Hồi Hương Các là một hàng các cô gái trang điểm lộng lẫy đang đứng chèo kéo, mời mọc người qua lại, tiếng cười nói rôm rả. Đây chính là một kỹ viện.
Nhị sư thúc và tôi ẩn mình trong một cửa hàng tạp hóa không xa quán trà và Hồi Hương Các. Chúng tôi vừa giả vờ mua hàng vừa quan sát động tĩnh của quán trà. Chờ khi Thần Hành Thái Bảo và con ngoạn phiếu khách xuyến tử kia bước vào quán trà thì chúng tôi đi đến kỹ viện.
Phố phường vốn đã náo nhiệt nhưng bên trong kỹ viện còn náo nhiệt hơn. Bên ngoài là một thế giới còn bên trong kỹ viện là một thế giới khác. Tiếng người cười nói, tiếng mời mọc nũng nịu, thậm chí còn có tiếng rên rỉ làm tình đầy giả tạo của kỹ nữ vang lên khắp nơi trong kỹ viện. Lần đầu tiên tôi biết đến chốn này nên rất sợ, cứ nắm chặt tay áo của nhị sư thúc.
Hai ả kĩ nữ son phấn lòe loẹt bước tới, một ả nói: “Ái chà, đại gia thật là mới mẻ, đem cả con nít tới giải ngố nữa.
Một ả sờ vào gáy tôi nói: “Con chim non này là của tôi còn vị đại gia kia là của đằng ấy”
Nhị sư thúc nói: “Tôi không tìm mấy cô, tôi chỉ muốn gặp má má”
Thời trước chủ kỹ viện thông thường đều là nam giới nhưng họ sẽ ẩn mình phía sau. Người ra mặt chào đón khách chơi là phụ nữ cũng chính là các bà chủ ngày nay nhưng đứng sau đều có bóng dáng của xã hội đen. Mại dâm, cờ bạc, ma túy, đây là ba ngành kiếm được nhiều tiền nhất, nếu không có quan chức và xã hội đen đứng đằng sau thì ai dám mở kỹ viện chứ? Người trong kỹ viện đều gọi bà chủ là má má còn người ngoài thì gọi là lão bảo.
Ả gái điếm sờ gáy tôi gọi với lên trên lầu: “Nha Tử, Nha Tử”. Một thằng nhóc tuổi không lớn hơn tôi bao nhiêu chạy từ trên lầu xuống. Ả gái điếm nói với nó: “Đưa hai vị khách này đi gặp má má”. Thằng bé dạ một tiếng, dẫn chúng tôi đi lên cái cầu thang gỗ.
Thằng bé này là đầy tớ của đám kỹ nữ. Người ngoài giới gọi nó là quy nô còn kỹ nữ thì được gọi là dao tỉ. 
Lão bảo là một mụ đàn bà khoảng hơn năm mươi tuổi, thân hình đẫy đà, phong tình gợi cảm, vừa đi vừa chớp chớp đôi mắt đầy vẻ lẳng lơ, đĩ thõa.
Nhị sư thúc nói: “Tôi đánh bạc thua hết tiền, không về nhà được, cũng không có tiền mua đồ ăn cho con. Bà cho tôi gán vợ ở đây, khi nào có đủ tiền sẽ đến chuộc lại”
Lão bảo cười tít cả mắt. Người bán bánh hấp không sợ bánh hấp nhiều, người mở kỹ viện không sợ dao tỉ nhiều.
Nhị sư thúc nói: “Vợ tôi đang ở quán trà đối diện, lát nữa mấy người qua, tôi sẽ đợi ở đó. Vợ tôi nó không chịu bán mình nên tôi phải giấu nó”
Lão bảo nói: “Nếu bà ấy làm ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán trà, vậy thì không hay lắm. Ông cứ đưa bà ấy qua đây”
Nhị sư thúc nói: “Bà ấy bị câm”   
Nhị sư thúc và tôi đến quán trà. Thần Hành Thái Bảo cũng bước ra khỏi phòng riêng. Anh ấy nói với nhị sư thúc: “Uống rồi”
Lát sau, có vài người cao to vạm vỡ bước ra từ trong kỹ viện. Đây là đám côn đồ xã hội đen. Nhị sư thúc lấy tay chỉ chỉ vào căn phòng ả kia đang ở. Bọn họ liền đi vào trong.
Nhị sư thúc dẫn chúng tôi lên lầu hai.
Ngồi ở cửa sổ lầu hai, chúng tôi thấy vài gã to con đang lôi cô ả vào Hồi Hương Các, đôi giày trên chân đã mất đâu một cái.
Lúc này những tên thổ phỉ của Thiên Vương Trại cũng đã phi ngựa tới bên ngoài thành Kinh Môn.   
Sau khi Lăng Quang Tổ trở về chùa Hương Dũng, tên tuổi của ông đã vang xa khắp vùng đất trung nguyên rộng lớn và hai bên bờ sông Giang Hoài. Ông được mọi người xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thần toán.
Chùa Hương Dũng làm ăn càng khấm khá hơn. Hàng ngày người đến dâng hương xem quẻ đông như trẩy hội. Chúng tôi kiếm tiền quá là dễ dàng và cũng quá nhiều đi. Cứ cách vài ngày nhị sư thúc lại chuẩn bị một cỗ xe hàng, rồi chất từng túi vải gai lên xe, bên trong túi chứa đầy những tờ tiền mệnh giá khác nhau. Nhị sư thúc đem đổi thành ngân phiếu, nhét vào người mang về.
Chùa Hương Dũng đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất.
Một ngày nọ, đột nhiên có một vị vân du hòa thượng ghé thăm chùa.
Lão Hòa thượng chống quải trượng, quần áo rách nát, nước da ngăm đen, là kiểu người phong trần, dạn dày sương gió nhưng lại có cặp mắt rất sáng. Phải là người tu hành nhiều năm mới có được đôi mắt như vậy.
Lão hòa thượng và Lăng Quang Tổ ngồi đàm đạo với nhau dưới gốc cây hoa quế.
Lão hòa thượng nói: “Người xuất gia, lục căn thanh tịnh, trong thì sửa mình, ngoài thì độ chúng sinh. Chẳng hay cao tăng đã tu luyện đến cảnh giới nào, độ được bao nhiêu chúng sinh đau khổ rồi?”
Lăng Quang Tổ nói: “Không ăn đồ mặn chính là tự sửa mình, chỉ ra bến mê chính là độ chúng sinh”
Lão hòa thượng nói: “Lời này quá sai rồi. Không ăn thịt mà tay lại dính máu thì không phải là sửa mình, giữ lòng trong sạch, không còn ham muốn, nhìn thấu tiền tài mới chính là tu thân. Chỉ ra bến mê không phải là độ chúng sinh, giúp đỡ người khác lúc nguy nan mới là độ chúng sinh”
Lăng Quang Tổ nói: “Tiền tài tuy là vật ngoại thân nhưng chùa tôi đây đã cho tu sửa tiền điện, chính điện; thờ phụng hai mươi tư tượng phật, mười tám vị La Hán. Các tì kheo đều có nơi ở, đông đảo chúng sinh đều có nơi thờ tự. Đây chính là điều mà tôi đã theo đuổi trong nhiều năm qua”
Lão hòa thượng nói: “Chỉ cần trong lòng có Phật, trong mắt có Phật thì đã là thờ Phật”
Lăng Quang Tổ nói: “Lời này không đúng. Người phàm trần còn có cái nhà tranh để ở, huống chi là Phật?”
Lão hòa thượng nhìn Lăng Quang Tổ, ông ta hỏi từng câu một: “Cái gì gọi là Nhất thiết Phật hội? Cái gì gọi là Nhị thừa thành Phật? Cái gì gọi là  Thất phân toàn đắc? Cái gì gọi là Bát bất trung quán? Cái gì gọi là Cửu vô gian đạo? Cái gì gọi là Thập nhất khổ pháp? Cái gì gọi là Thập bát viên mãn?
Lăng Quang Tổ mặt lộ vẻ bối rối. Ông ấy đứng dậy nói: “Xin cao tăng ngồi đợi chút, tôi phải đi mao xí”
Lão hòa thượng cũng đứng dậy, rảo bước rời đi. Sau khi ra đến ngoài cửa, ông nói: “Thiện ác nhân quả, đều có báo ứng, đền chùa giả mạo sẽ bị phá hủy trong nay mai”
Một ngày nọ, có mấy chục người kéo đến bên ngoài chùa. Đám người này cưỡi những con ngựa cao lớn, lưng mang súng dài, mặc quân phục màu xanh. Bọn họ vừa đến đã đòi gặp phương trượng.
Lăng Quang Tổ thấp thỏm bước ra ngoài. Mấy người này nói: “Chưởng quan có lời mời”, rồi cứ thế áp giải Lăng Quang Tổ đi. Tôi và nhị sư thúc nhìn nhau, không dám nói một lời.
Tôi đứng bên ngoài chùa thấy mấy chục con ngựa chạy ào ào xuống sườn núi.
Ngày hôm sau, Lăng Quang Tổ đã trở lại. Tôi hỏi: “Những người đó tìm sư phụ làm gì?”
Lăng Quang Tổ: “Hắc Cốt Đầu đã đi theo quân đội làm trung đoàn trưởng. Hắn tiến cử tao với sư đoàn trưởng, nói tao đoán mệnh rất chuẩn. Sư đoàn trưởng bèn phái người mời tao đến xem tướng cho ông ta”
Tôi hỏi: “Sư phụ đã xem cho hắn thế nào?”
Lăng Quang Tổ nói: “Loại người này xem tướng chỉ với một ý định duy nhất đó là muốn làm chức quan to hơn. Cho nên tao đã nói ông ta sẽ được thăng quan trong vòng một tháng nữa. Ông ta nghe xong thì rất vui, còn tặng tao rất nhiều tiền.
Tôi hỏi: “Nếu trong vòng một tháng mà ông ta chưa thăng quan thì biết làm sao?”
Lăng Quang Tổ nói: “Chưa đầy tháng nữa chúng ta đã trốn mất tăm rồi. Đất trời rộng lớn thế này, ông ta biết tìm chúng ta ở đâu?”
Nửa tháng sau, lại có một đoàn người tìm đến trước chùa. Họ gõ trống khua chiêng và đốt pháo ầm ĩ. Tôi đi ra xem, thì ra lại là một đám binh lính.
Bọn chúng đến đây để đền đáp Lăng Quang Tổ.
Chúng nó là những binh lính thuộc về đội quân ô hợp Hàn Phúc Củ ở địa phương. Những năm này, Hàn Phúc Củ giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam. Vùng đất trung nguyên giai đoạn này đã trải qua nhiều năm chiến tranh, các quân phiệt lớn nhỏ đều đang tranh cướp địa bàn của nhau. Tham mưu trưởng của Hàn Phúc Củ bị đạn pháo bắn chết nên ông ta được cất nhắc lên thay thế vị trí này.
Trùng hợp thế nào, Lăng Quang Tổ lại đoán đúng tương lai của sư đoàn trưởng.
Lăng Quang Tổ đang như mặt trời giữa buổi trưa.

(Tổng: 2114 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận