Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2458 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 104
Tạp tặc không có địa vị

Đột nhiên, trong lều Mông Cổ có tiếng chân bước loẹt quẹt, đó là tiếng giày nỉ giẫm lên mặt đất. Chúng tôi hoảng hốt chui ra khỏi chuồng ngựa, cắm cổ chạy thật xa. Quay đầu nhìn lại, thấy có một người đàn ông cao lớn, một tay xách đèn bão, một tay cầm chĩa, đang bước từ lều ra.
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, chúng tôi đứng giữa đồng cỏ. Tôi hỏi: “Huynh đệ từ đâu đến đây?”
Hắn ta nói: “Từ Thừa Đức, còn huynh đệ? Xưng hô thế nào?”
Tôi nói: “Tôi đến từ Đại Đồng, tên là Ngai Cẩu”
Hắn ta nói: “Tôi tên là Nguyên Mộc”
Ngai Cẩu, Nguyên Mộc, hai cái tên đều có nghĩa là ngớ ngẩn, ngu ngốc. Tôi không nhịn được phải bật cười. 
Tôi hỏi: “Anh vào chuồng ngựa làm gì? Trong đó có cái gì đâu?”
Nguyên Mộc nói: “Cậu người Sơn Tây, tất nhiên không biết rồi. Tôi sống ở thảo nguyên đã lâu, hiểu rất rõ nội tình. Trong số những con ngựa nhà này nuôi, có một con ngựa Bách Xá Thiết Đề”
Tôi hỏi: “Bách Xá Thiết Đề là ngựa gì?”
Nguyên Mộc nói: “Ngựa Mông Cổ là giống ngựa tốt nhất thế giới. Giống ngựa này cần mẫn, siêng năng, chịu được gian khổ, chạy cực nhanh, lại thông minh tuyệt đỉnh. Vào những ngày tuyết dày, nó có thể bới tuyết để ăn cỏ khô bên dưới. Thậm chí trong hoàn cảnh không có thức ăn, nó có thể ăn phân của mình cho đỡ đói. Nhờ có ngựa Mông Cổ mà Thành Cát Tư Hãn đã chinh phục khắp thế giới”
Tôi lại nghe nhắc đến Thành Cát Tư Hãn. Con người này quả là thần kỳ. Sao đến chỗ nào ở thảo nguyên cũng nghe thấy tên của ông ấy thế nhỉ.
Nguyên Mộc nói tiếp: “Trong các giống ngựa Mông Cổ, có bốn giống ngựa quý nhất: Ngựa đen A Ba Ca, ngựa Ô Châu Mục Sấm, ngựa Ô Thẩm, Ngựa Bách Xá Thiết Đề. Hai giống ngựa đầu tiên có nguồn gốc ở Tích Lâm Quách Lặc, giống ngựa thứ ba có nguồn gốc ở Ngạc Nhĩ Đa Tư, giống ngựa thứ tư có nguồn gốc ở Xích Phong, chính là địa phương này. Trong đó, Ngựa Bách Xá Thiết Đề là giống ngựa quý nhất. Năm xưa được dùng làm ngựa cho cấm vệ quân Thành Cát Tư Hãn. Loài ngựa này có móng chân dày và cứng cáp, không cần phải đóng móng sắt, hơn nữa di chuyển ở địa hình núi cao, khe sâu hay những nơi đất đá lổn nhổn cực kỳ vững vàng, vì vậy mới được gọi là ngựa Bách Xá Thiết Đề”
Thật không ngờ ngựa Mông Cổ lại có nguồn gốc sâu xa như thế. Tôi tò mò hỏi: “Sao anh rành ngựa Mông Cổ thế?”
Nguyên Mộc nói: “Vì tôi là mã tặc. Chỉ trộm ngựa, không trộm thứ khác”
Tôi nhớ sư phụ Hổ Trảo từng nói rằng chốn giang hồ có một loại đạo tặc, chỉ nhắm vào một thứ duy nhất. Loại trộm này tay nghề không cao, cũng chỉ trộm những thứ dễ lấy. Người giang hồ gọi loại trộm này là tạp tặc.
Có loại tạp tặc chuyên đi trộm gà. Bọn chúng mặc áo khoác thật rộng, lượn lờ bên ngoài các thôn làng, trông thấy gà đi kiếm ăn thì rắc gạo đã ngâm rượu xuống dưới đất. Gà ăn xong thì say tít mít. Chúng nó sẽ bắt gà giấu vào túi áo khoác. Có tên có thể bắt được liên tiếp bảy, tám con gà. Người giang hồ gọi đám này là thái mao đào (hái quả đào lông)
Có loại tạp tặc chuyên đi trộm hoa màu đã chín ở ruộng vườn. Giang hồ gọi là thập trướng đầu (mót lúa).
Có loại tạp tặc chuyên đóng giả ăn mày, vào nhà người ta thấy gì trộm nấy. Giang hồ gọi là thập lạp cấp (lượm rác).
Có loại tạp tặc chuyên trộm bồn tiểu để ở sau nhà. Giang hồ gọi là thập xú trư đầu (nhặt đầu heo thối).
Có loại tạp tặc chuyên trộm quần áo phơi bên ngoài nhà. Giang hồ gọi là phiêu bạch chỉ (tung giấy trắng).
Có loại tạp tặc chuyên trộm trang sức vàng bạc của phụ nữ ở nơi thành thị đông đúc. Giang hồ gọi là thái anh đào (hái anh đào).
Có loại tạp tặc chuyên trộm chậu hoa cây cảnh người ta đặt trước cửa. Giang hồ gọi là lao nguyệt lượng (mò trăng).
Có loại tạp tặc chuyên trộm quần áo ngâm chưa giặt. Giang hồ gọi là thái hà hoa (hái hoa sen).
Những loại tạp tặc này thuộc về đám trộm cắp hạ đẳng nhất và bị người giang hồ khinh rẻ. Trong xã hội loài người, ăn mày là thấp kém nhất, còn trong giới trộm cắp, tạp tặc là thấp kém nhất. Người giang hồ thống nhất gọi đám tạp tặc này là hắc yêu.
Ngoài trộm cắp những thứ chổi cùn rế rách không đáng tiền, tạp tặc còn trộm cả gia súc.
Có tên lẻn vào chuồng cừu, bôi mật ong vào tay và đưa vào miệng con cừu đầu đàn. Con cừu liếm được vị ngọt sẽ theo chân hắn ra ngoài chuồng. Con đầu đàn mà bỏ đi, những con khác cũng đi theo. Cứ thế, tên trộm sẽ dẫn cả đàn cừu rời khỏi chuồng. Cừu đầu đàn rất dễ nhận biết. Hễ con nào có thân hình to lớn với cặp sừng dài thì con đó là con đầu đàn.
Có tên chui vào chuồng bò, cho bò cho ăn các loại thức ăn gia súc như là hạt đậu, rồi thừa dịp tháo dây, dắt bò ra khỏi chuồng. Bò vốn đi chậm, tên trộm sợ chủ nhà đuổi theo nên dùng gậy chọc vào đít con bò, con bò sẽ chạy lồng lên. Đám trộm trâu bò dưới quê toàn dùng cách này.
Những tên trộm heo sẽ nhảy vào chuồng heo, cho heo ăn thức ăn tẩm rượu. Heo sẽ nhanh chóng say mèm. Nếu là heo con, tên trộm sẽ trùm quần áo lên người nó và vác trên vai. Nếu là heo lớn, tên trộm sẽ chất lên xe bò, phủ chăn mền lên trên. Dọc đường đi, nếu người nào hỏi, bọn chúng sẽ nói là đang chở người bệnh.
Những tên trộm ngựa sẽ chui vào chuồng ngựa, lấy ngón tay gãi ngứa cho ngựa để thuần phục nó. Sau đó dùng vải bông quấn quanh móng ngựa, rồi dắt ngựa đi. Khi ra đến bên ngoài, bọn chúng sẽ nhảy lên mình ngựa, đánh thật mạnh cho ngựa phi như điên. Bọn trộm ngựa không chỉ hiểu tập tính của ngựa mà còn giỏi thuật cưỡi ngựa. 
Nguyên Mộc là một mã tặc nên rất rành ngựa Mông Cổ.
Trong giới trộm cắp, Nguyên Mộc thuộc về loại tạp tặc thấp kém nhất. Loại trộm này không môn không phái, giống như đám cô hồn dã quỷ, lang thang vất vưởng giữa đêm khuya. Bọn chúng thường hành động đơn độc nhưng cũng có khi tụ họp một chỗ. Mỗi người trong đó cũng đều là tạp tặc. 
Những người có chút địa vị trong giới trộm cắp đều không muốn qua lại với bọn chúng. Tạp tặc chỉ giao du với tạp tặc, kết thành bè đảng, hỗ trợ lẫn nhau, chẳng sợ ai chê cười. Loại tạp tặc này đến nay vẫn còn. Chúng thường xuất hiện ở các vùng nông thôn và vùng ngoại thành, chủ yếu là trộm cắp gia súc.
Trộm cắp là một nghề đòi hỏi kỹ thuật. Đám tạp tặc này là loại có tay nghề kém cỏi nhất, vì vậy mà địa vị cũng thấp nhất.
Đạo tặc có thứ hạng cao nhất chính là đại biều bả tử. Giang hồ vẫn gọi là đại phát gia. Đại biều bả tử hùng cứ một phương, thuộc hạ đông đảo, mỗi người nắm giữ một địa bàn. Đại biều bả tử không tham gia vào một vụ trộm cắp cụ thể. Bề ngoài là một nhân sĩ thành công. Một số biến mình thành thân sĩ. Một số biến mình thành thương nhân. Đại Biều Bả Tử có mạng lưới quan hệ dày đặc với cả hai giới hắc bạch. Ở các thành phố, ban ngày là thiên hạ của thị trưởng, ban đêm là thiên hạ của đại biều bả tử. Đại biều bả tử chỉ hô một tiếng là có trăm người nghe theo, mọi việc đều trơn tru, thuận lợi. Muốn trở thành đại biều bả tử, phải được trui rèn trong gian khó, tôi luyện trong thử thách, cũng phải có một vài ngón nghề độc đáo. Nghề trộm cắp không dựa vào thế tập mà dựa vào kỹ thuật. Nghề trộm cắp mang đến cho mỗi tên trộm một nền tảng cạnh tranh công bằng, mọi người đều có cơ hội như nhau trong một bầu không khí dân chủ với tính cạnh tranh khốc liệt và thành tựu rõ ràng. Cơ chế này đã ăn sâu vào trái tim của mỗi tên trộm và được vui vẻ phục tùng.
Hổ Trảo là đại biều bả tử của Tấn Bắc, còn tôi là quan môn đệ tử của ông ấy.
Nhờ vào danh hiệu của sư phụ mà tôi cũng có địa vị khá cao trong giang hồ.
Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Xưa nay giang hồ đều phân chia lớn nhỏ, bất cứ nghề nào cũng có vai vế, thứ bậc”
Tôi đã kể cho Nguyên Mộc nghe về những năm tháng huy hoàng của mình trong nghề trộm cắp và những ngày làm tai mắt ở Thường gia đại viện.
Nguyên Mộc bán tín bán nghi, hắn hỏi: “Chú em á? Vậy tại sao chú em lại nằm ngủ một mình trong chuồng ngựa nhà người ta?”
Tôi biết cái tên tạp tặc Nguyên Mộc này coi thường mình. Muốn hắn tin tưởng nhất định phải làm một việc khiến hắn nể phục.
Tôi hỏi: “Nhà nào giàu nhất huyện thành Xích Phong này?”
Nguyên Mộc nói: “Nhà của Chu đại thiện nhân ở thành đông là giàu nhất. Ông ta là võ cử nhân thời Thanh, biết quyền cước võ nghệ, không ai dám trộm nhà ông ta”
Tôi nói: “Bây giờ anh dẫn tôi đến nhà Chu đại thiện nhân. Trước khi trời sáng, tôi sẽ trộm được một món đồ quý giá từ nhà ông ta cho anh”
Nguyên Mộc nói: “Nếu chú em có thể làm được. Tôi sẽ bái chú em làm sư phụ”
Tôi nói: “Chúng ta tuổi tác cũng tương đương. Tôi không làm sư phụ của anh. Chỉ cần anh có thể thăm dò giúp tôi tin tức của hai người là được”
Nguyên Mộc nói: “Cứ vậy đi”
Nguyên Mộc dẫn tôi đi hết nửa giờ mới đến nhà Chu đại thiện nhân. Xích Phong nằm ở khu vực tái ngoại, huyện thành ở đây khác với huyện thành ở quan nội. Huyện thành ở quan nội thường có tường thành và cổng thành, còn huyện thành ở tái ngoại không có tường thành cũng chẳng có cổng thành. Trong một dãy nhà có một ngôi nhà nguy nga bề thế, môn lâu lộng lẫy. Đó là nhà của Chu đại thiện nhân.
Tôi đi một vòng quanh nhà Chu đại thiện nhân, thử thăm dò ngạch cổng nhưng không mở được. Đặc điểm của loại cổng này là ban đêm trước khi đóng cổng sẽ lắp ngạch gỗ vào trước. Cánh cổng dày đè lên tấm ngạch gỗ, không cách nào xê dịch được. Bên cạnh môn lâu có một rãnh nước dùng để thoát nước đọng. Rãnh nước thông với sân nhà nhưng rất hẹp, không thể chui lọt qua. Muốn vào trong nhà, chỉ còn cách leo lên tường hoặc đào lỗ ở tường. 
Trong nghề đạo tặc, trèo tường khoét vách là một môn công phu. Trèo tường được gọi là toàn thiên tặc, khoét vách được gọi là nhập địa tặc. Giang hồ có khẩu quyết: Đại lộ trào lưỡng biên, cá tẩu nhất điều tuyến (Đại ý là đường đi rộng rãi, ai lo việc người nấy, không đụng chạm đến nhau). Toàn thiên không thể nhập địa, nhập địa không thể toàn thiên. Tôi là quan môn đệ tử của đại biều bả tử Hổ Trảo, tự nhiên là chọn toàn thiên, không thể hạ thấp mình làm nhập địa. Giang hồ cũng có khẩu quyết: Ưng phi cao thiên, xà nhập địa huyệt (Ưng bay trên trời cao, rắn chui vào hang hốc). Toàn thiên tặc xem thường nhập địa tặc vì bọn chúng không có bản lãnh như toàn thiên tặc. Toàn thiên là một môn thủ nghệ cao siêu, không phải ai cũng làm được. Nếu chưa từng trải qua huấn luyện gian khổ trong thời gian dài và biết chút ít khinh công thì đừng nghĩ đến toàn thiên.
Bức tường nhà Chu đại thiện nhân chỉ cao bốn, năm mét. Tôi để Nguyên Mộc ngồi dưới chân tường và dặn cậu ta đứng dậy ngay khi chân tôi giẫm lên vai. Sau đó, tôi lùi lại hơn chục mét, lấy hết đà chạy về phía trước. Chân vừa chạm vai Nguyên Mộc, tôi lập tức rùn người xuống. Nguyên Mộc liền nhổm dậy. Tôi mượn sức nâng của Nguyên Mộc, nhún mạnh hai chân, nhảy lên cao, một tay bám vào đầu tường, đồng thời phối hợp cả tay lẫn chân leo lên tường như một con thạch sùng.
Cách leo tường bằng thang người này là một trong những môn học của khóa huấn luyện trước đây. Nó không có gì khó với tôi. Chẳng qua vừa rồi dùng sức quá nhiều, vết thương do cai ngục đánh lại nhói đau, chắc là chỗ sẹo mới lành lại rách rồi”
Tôi dán chặt người lên đầu tường, thăm dò động tĩnh bên trong nhà. Bên trong nhà Chu đại thiện nhân không có gì bất thường nhưng bên ngoài lại có điều bất thường. Tôi thấy dưới ánh trăng, Nguyên Mộc đang há hốc mồm, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Tôi lấy trong túi ra một cục đá và ném xuống sân. Bên trong im ắng, không một tiếng động. Tôi nhảy qua bên kia tường, trượt xuống dưới sân.

(Tổng: 2458 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận