Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2387 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 105
Ban đêm trộm nhà hào phú
Tôi ngồi dưới chân tường, đợi một lúc, xác định không có gì lạ mới từ từ đứng dậy, di chuyển về phía cổng, rút chốt, kéo then cài, mở cổng ra. Nguyên Mộc lặng lẽ chui vào bên trong. Hắn ta vỗ vai tôi, nói: “Anh giỏi thật đấy. Hôm nay thằng em được mở mang tầm mắt rồi”
Tôi thấp giọng nói: “Thế này đã là gì. Cứ chờ mà xem”
Tôi khép cổng lại, sau đó bước vào trong sân.
Sau khi leo tường vào bên trong nhà, kẻ trộm phải để hé cổng, đề phòng lúc nguy cấp còn có chỗ thoát thân. Điều này cũng nằm trong khóa huấn luyện bắt buộc của nghề trộm cắp.
Hậu viện nhà Chu đại thiện nhân có một gian nhà lớn, cửa sổ đóng chặt, không vào được bên trong. Đoán chừng toàn bộ vật dụng quan trọng đều để trong gian nhà này. Cả gia đình Chu đại thiện nhân chắc cũng đều ở trong đó.
Muốn vào trong nhà, chúng tôi phải dùng cách toàn thiên.
Phía sau nhà có một cái cây, thân hình cao lớn, cành lá rậm rạp. Bên cạnh nhà có một gian phòng đựng đồ linh tinh, bên trong để nhiều loại nông cụ. Tôi tìm thấy một sợi dây thừng dài và một thanh gỗ trong gian phòng này. Tôi quấn dây thừng và thanh gỗ vào thắt lưng, sau đó trèo lên cây và leo lên mái nhà.
Trên mái nhà có một ống khói. Tôi buộc dây thừng vào giữa thanh gỗ, gác thanh gỗ lên miệng ống khói rồi chui vào trong ống khói. Ống khói rất hẹp, vừa đủ cho tôi chui lọt. Muốn vào nhà từ ống khói không nhất thiết phải dùng tới dây thừng. Tác dụng của dây thừng là đề phòng trường hợp bị chủ nhà phát hiện, tôi không thể thoát ra ngoài thì có thể bám dây thừng leo lên mái nhà. Dây thừng mang đến cho tôi một con đường sống.
Mùi cháy khét đặc quánh trong ống khói làm tôi suýt hắt hơi mấy lần. Nếu để hắt hơi sẽ hỏng chuyện mất. Vì ống khói thông với miệng khang, miệng khang lại thông vào phòng nên tiếng hắt hơi rất vang, chắc chắn chủ nhà sẽ nghe thấy.
May mà tôi kịp véo mũi, kìm lại được tiếng hắt xì. Tôi bò theo đường ống khói ra đến miệng khang. Ở lối ra của miệng khang, có nắp che miệng khang. Nắp khang là tấm ván gỗ, có thể kéo ra đẩy vào. Tôi lấy trong người ra sợi dây thép của lão Đồng. Sợi dây thép ông ta cho tôi để mở khóa này bây giờ đã có chỗ dùng đến. Tôi luồn sợi dây sắt qua khe hở giữa nắp khang và miệng khang rồi chầm chậm kéo ngược lại, nắp khang từ từ ngả về phía sau miệng khang.
Nắp khang có tay nắm ở ngoài nhưng bên trong không có. Nếu đẩy cửa ra phía ngoài, nó sẽ rơi xuống đất, kinh động đến chủ nhà đang ngủ.
Sau khi kéo nắp khang về phía sau, tôi chui ra ngoài khang. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào bên trong nhà. Tôi thấy một đôi nam nữ đang ngủ rất say trên khang.
Tôi bò ở dưới đất, nương theo ánh trăng yếu ớt, kiểm tra tình hình bên trong nhà. Tôi nhìn thấy một cái bàn bát tiên, bên trên có một đống đồ trang sức như trâm cài tóc, vòng tay, hoa tai, dây chuyền…
Hiển nhiên người phụ nữ đã để nó ở đây trước khi ngủ. Tôi túm lấy một cái áo ở mép khang, phủ lên đống trang sức và gói hết lại. Sau đó mở cửa, bước ra ngoài sân.
Bên ngoài sân, Nguyên Mộc vẫn đang thấp thỏm chờ đợi.
Tôi đưa số trang sức này cho Nguyên Mộc, để cậu ta ra ngoài cổng trước, sau đó khép cổng, cài then cắm chốt lại như cũ, tìm một thanh rui để leo lên tường, rồi nhảy ra bên ngoài.
Hành nghề trộm cắp cũng cần có đạo đức nghề nghiệp. Sau khi trộm đồ, phải đóng hết cửa nẻo, tránh cho chủ nhà bị trộm lần nữa hoặc gặp phải những chuyện ngoài ý muốn.
Chúng tôi đi ra ngoại thành. Nguyên Mộc rất ngưỡng mộ tôi. Hắn ta nói: “Anh à, hôm nay thằng em mới thấy cái gì gọi là cao thủ”
Tôi cố đè nén niềm đắc ý trong lòng, nói: “Thế này đã ăn thua gì”
Đối với chúng tôi, chút kỹ thuật cỏn con này thực sự chẳng đáng gì. Trong thời gian huấn luyện ở Đại Đồng, không biết chúng tôi đã phải chui qua bao nhiêu cái ống khói rồi. Khi đó còn có một nội dung khác, đó là cuộn một cái chiếu tre lại sao cho phần miệng to bằng giỏ đựng trái cây và dựng thẳng đứng sát bờ tường. Chúng tôi chạy đà vài bước, nhảy lên trên vách tường rồi chui tọt vào bên trong miệng chiếu mà không được làm xê dịch nếp gấp trên chiếu. Chui vào miệng chiếu còn khó hơn chui vào ống khói nhiều lần, vậy mà chúng tôi vẫn làm được.
Nguyên Mộc nói: “Em từng thấy có người trộm trang sức trên phố, mỗi lần chỉ trộm được một món, còn hôm nay anh trộm cả bộ chỉ trong thời gian một cái nhấc tay. Số trang sức này toàn bằng vàng, nếu đem bán cũng được khối tiền”
Tôi nói: “Những người cậu nói toàn là tiểu mao tặc. Kẻ trộm trâm vàng được gọi là soan (then cài cửa), kẻ trộm nhẫn vàng được gọi là liệt thủ hoàn (vuốt vòng tay), kẻ trộm hoa tai vàng gọi là xả bồng (kéo buồm), kẻ trộm dây chuyền vàng gọi là niệm phật châu, kẻ trộm ví tiền gọi là bì tử (da thuộc), kẻ trộm vàng nạm toản thạch gọi là gia tửu hoa (thêm tửu hoa). Mỗi khi xuất thủ, bọn chúng chỉ có thể trộm một loại. Nếu muốn trộm cả bộ phải là người như anh đây”
Nguyên Mộc gật gù thán phục. Tôi dặn hắn ta: “Đợi khi trời sáng, cậu mang số nữ trang này đến nơi khác mà bán, lấy tiền lộ phí cho chúng ta chi dùng. Anh em cùng nhau kiếm ăn, cứ chia làm đôi, mỗi người một nửa”
Nguyên Mộc hỏi: “Có cần giữ lại trong ba ngày không?”
Tôi nói: “Tụi mình đều là xuyến tử khách, không cần giữ lại, cứ bán hết đi”. Xuyến tử khách là ám ngữ giang hồ chỉ việc gây án xong là bỏ trốn đến địa phương khác. Loại án này không cách nào phá giải, đều là án treo.
Nguyên Mộc hỏi: “Anh muốn em thăm dò tin tức của người nào?”
Tôi nói: “Hai người này rất quan trọng với tôi. Một người là vợ, đã bị quan phủ bắt đi rồi. Cậu nghe ngóng xem cô ấy đang bị giam giữ ở đâu. Một người là sư tổ tôi, là một lão ăn mày, người Tấn Bắc, một bên chân bị thọt”
Nguyên Mộc nói: “Tối nay anh cứ chờ tin tức của em”
Rạng sáng, tôi trở về bên ngoài nhà lao. Các nhà lao thời đó chỉ có tường cao, không có hàng rào điện. Bức tường của nhà lao không cao hơn tường nhà Chu đại thiện nhân bao nhiêu. Tôi đã trộm một cái liềm ở một ngôi nhà gần đó, khoét vài lỗ trên tường, hai tay hai chân thay nhau bám vào mấy cái lỗ này và leo lên tường.
Tôi về đến cửa buồng giam, thấy không có dấu hiệu khả nghi mới lấy dây thép ra mở khóa nhưng tôi đã chọc ngoáy đủ kiểu vẫn không mở được. Tôi hết cách, đành gõ nhẹ vào chấn song sắt hoen gỉ. Lão Đồng trở người dậy, cầm lấy sợi dây thép trong tay tôi, gẩy gẩy móc móc, ổ khóa liền bung ra.
Lão Đồng nói: “Tôi đã chỉ cậu biết bao lần rồi. Đầu dây thép phải chạm vào lò xo mới mở được. Sao cậu dốt thế”
Sau khi giở giọng trách móc, Lão Đồng mới hỏi tôi: “Đã tìm được chùa Xích Phong chưa? Tình hình thế nào?”
Tôi trả lời: “Ông không nói chùa ở đâu. Tôi tìm suốt cả đêm mà cũng không thấy”
Lão Đồng nói: “Cậu đúng là vừa ngu vừa dốt, bỏ phí mất một đêm. Tôi không nói, chẳng lẽ cậu không biết hỏi người khác. Không phải đường nằm ở miệng hay sao? Ra ngoài nhà lao, đi thẳng về hướng bắc là có thể tìm được chùa rồi”
Tôi nghĩ, tuy tôi không tìm được chùa Xích Phong nhưng tôi lại tìm được một người quan trọng hơn. Tôi mừng thầm trong bụng. Đối với tôi, mũ đồng, Thành Cát Tư Hãn hay sứ mệnh thần thánh nào đó cũng chẳng là gì. Tôi chỉ quan tâm đến Yến Tử và lão ăn mày.
Tôi đã có chủ ý. Chỉ cần tìm được tung tích của hai người họ sẽ lập tức cao bay xa chạy. Lão Đồng vẫn muốn lợi dụng tôi để trộm mũ đồng, há không biết tôi cũng đang lợi dụng ông ấy sao. Cái mũ đồng đó thì có can hệ gì đến tôi.
Còn về đại toản thạch, tôi nghĩ lão Đồng chỉ nói khoác. Ông ta dựa vào cái gì để tìm lại toản thạch giúp tôi? Chỉ cần tôi tìm được Yến Tử và lão ăn mày thì không phải lo không tìm được toản thạch nữa. Lão Đồng cứ tưởng tôi rất ngu ngốc, thực ra tôi đâu có ngu, tôi chỉ giả vờ thế thôi.
Cả đêm không ngủ, tôi rất mệt, chẳng mấy chốc đã thiếp đi trong tiếng cằn nhằn của lão Đồng.
Sau khi trời tối, tôi lại ra ngoài. Lần này, tôi không đi con đường tối qua nữa, đường đó quá nguy hiểm. Tôi tìm cái liềm đã giấu trong bụi cỏ đêm qua, khoét vài lỗ trên tường, rồi nhanh chóng leo ra ngoài nhà lao.
Tôi tìm thấy Nguyên Mộc ở nơi chúng tôi đã chia tay nhau. Đây là một con đường mòn, bên cạnh đường có một căn nhà gỗ bỏ hoang, chúng tôi bước vào trong nhà.
Nguyên Mộc lấy từ trong túi ra một xấp tiền, nói đó là tiền bán trang sức và giao lại cho tôi. Tôi nói: “Cậu cứ giữ đi, khi nào cần tôi sẽ lấy”
Tôi hỏi: “Có tin tức gì của vợ tôi và sư tổ không?”
Nguyên Mộc nói: “Xích Phong có một nhà lao dành cho phụ nữ, bên trong chỉ giam giữ bảy, tám người. Trong đó có một người cùng nghề chúng ta. Buổi trưa em tới thăm tù, có hỏi bà ta xem mấy ngày nay có người phụ nữ lạ mặt nào bị bắt vào đây không? Bà ta nói mấy ngày trước, có thấy một cô gái dáng người cao ráo, mặt mũi xinh đẹp nhưng chỉ ở tù một ngày đã vượt ngục trốn đi rồi. Cô ta nói giọng Sơn Tây, liệu có phải là chị dâu không?”
Tôi nói: “Cứ theo lời người này, có lẽ là vậy rồi. Nhưng cô ấy vượt ngục bằng cách nào?”
Nguyên Mộc nói: “Chị ấy nhảy tường vượt ngục trong giờ hóng gió ban ngày. Người đó kể thân thủ của chị dâu cực tốt. Bức tường của nhà tiêu cao tới một trượng, vậy mà chị ấy chỉ nhảy một cái đã lên tới trên tường, sau đó treo một sợi dây được bện từ mảnh quần áo xé rách vào chạc cây, đung đưa qua lại như chơi xích đu. Đợi đến khi cai ngục phát hiện sự việc, chị ấy đã ra đến bên ngoài rồi”
Tôi thấy nhẹ cả người. Người này chắc chắn là Yến Tử rồi. Thân thủ đó, giọng nói đó, vóc dáng đó, tuyệt đối là Yến Tử. Thế nhưng, sau khi trốn khỏi nhà lao, cô ấy sẽ đi đâu?
Tôi chợt nhớ mấy đêm trước, có một bóng người lướt qua bên ngoài buồng giam của mình, còn dẫn đến hai tiếng súng nổ. Bóng người đó là ai? Có khi nào là Yến Tử không?”
Tôi tin chắc Yến Tử vẫn còn ở Xích Phong, cô ấy tuyệt đối sẽ không đi xa vì biết tôi vẫn bị giam trong tù.
Tôi hỏi Nguyên Mộc: “Có tung tích gì của sư tổ không?”
Nguyên Mộc nói: “Nghe bằng hữu Cái Bang địa phương nói, hai năm trước, từng có một lão ăn mày đến huyện Xích Phong. Ông ta cũng có dáng vẻ giống như anh tả, một chân bước tập tễnh, nhưng thân thủ rất khá, vẫn có thể chạy nhảy. Bang chủ Cái Bang địa phương đích thân tiếp đãi lão ăn mày tại một tửu lâu tốt nhất Xích Phong. Theo quy củ của Cái Bang, bang chủ địa phương chỉ ra mặt khi bang chủ nơi khác đến thăm. Vì vậy em đoán lão ăn mày này phải là bang chủ Cái Bang của địa phương nào đó”
Tôi nói: “Là địa phương nào?”
Nguyên Mộc nói: “Thời gian lâu quá rồi, bằng hữu Cái Bang cũng không nhớ rõ nữa. Hơn nữa, năm ngoái bang chủ lại gặp nạn qua đời. Thảo nguyên rộng lớn như thế, đi từ đông qua tây cũng phải mấy nghìn dặm. Em sẽ dò hỏi lần nữa giúp anh”
Bỗng đằng xa có tiếng còi vọng lại, trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng còi lảnh lót nghe vô cùng chói tai. Tôi biết đây là tín hiệu liên lạc của các bang phái giang hồ, vội kéo Nguyên Mộc ra ngoài và trốn trong bụi cỏ sau căn nhà gỗ.
Bụi cỏ rất rậm, chúng tôi bò trên mặt đất, cả thân người đều được cỏ che kín.