Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2914 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 6
Bí mật của gánh xiếc
Cũng cần nói thêm về mấy trò này
Hai tiết mục mà Thụ Trang biểu diễn là loại chọc cười. Khi bắt chước mọi hành động của con người rất tức cười. Ngộ tính của khỉ rất cao nên trò khỉ cưỡi ngựa và khỉ leo cột không cần nhiều kỹ thuật là đã được khán giả yêu thích. Múa sao băng nhìn rất ngoạn mục nhưng cũng không cần nhiều kỹ thuật. Bất cứ người nào cầm lấy sợi dây thừng múa vài hôm là có thể làm giống y vậy.
Giáo vàng đâm họng nhìn thì nguy hiểm đấy nhưng thực ra chẳng nguy hiểm tí nào. Đầu giáo thì cùn, thân giáo làm từ gỗ mềm, chỉ hơi dùng lực là đã cong lại. Hơn nữa đầu mũi giáo không kê vào yết hầu mà kê vào phần xương quai xanh dưới họng. Chồng ghế cũng có bí mật. Chén sứ là loại đặc chế, chỗ lõm bên dưới đáy có từ tính, bốn chân ghế đều có gắn miếng sắt. Một khi chân ghế tiếp xúc với đáy chén sứ là sẽ bị hút chặt vì thế người đứng trên cao nhất sẽ không có nguy hiểm gì.
Trong các tiết mục biểu diễn của gánh xiếc, chỉ có tiết mục đi thăng bằng trên dây là nguy hiểm nhất, cần phải luyện tập gian khổ trong thời gian dài cũng như cần có tính can đảm, thận trọng. Người thực hiện tiết mục đó là Tuyến Can.
Tuyến Can cũng chẳng là gì trong gánh xiếc, thứ bậc chỉ hơn tôi một chút. Tôi có thể thấy được từ cái cách mà mọi người sai bảo anh ấy. Khi tôi bắc đài dựng cột bận bịu không ngơi tay thường nghe mọi người gọi: Tuyến Can, mày chết đâu rồi, mau đến giúp một tay. Tuyến Can, mày trốn đâu rồi, còn không đến phụ tao .
Tuyến Can không cãi lời ai, hớn hở chạy lại, tỏ ta rất nghe lời.
Tôi hoàn toàn không biết những người trong gánh xiếc này đến từ đâu hay họ có lai lịch gì.
Trong đàn khỉ sẽ có con đầu đàn. Con đầu đàn có quyền giao phối với tất cả khỉ cái trong đàn. Trưởng gánh xiếc Cao Thụ Lâm cũng có toàn quyền ngủ với Thanh Nhi và Thúy Nhi.
Mỗi đêm nghỉ lại, mọi người đều ngủ cùng nhau. Các quán trọ phương Bắc đều dùng giường lò loại lớn. Một cái giường có thể chứa được mấy người, thậm chí mười mấy người. Nằm trong cùng là Thanh Nhi và Thúy Nhi, tiếp đó là Cao Thụ Lâm, rồi mới đến những người khác. Địa vị của tôi thấp nhất nên cứ phải nằm ở tấm ván kê góc giường hoặc chỗ nào trống trong phòng. Chỉ khi nào Cao Thụ Lâm hứng lên ông ta mới kiếm một phòng khác, gọi Thanh Nhi và Thúy Nhi vào bồi tiếp.
Nếu gặp được quán trọ thì mọi người cùng ở, nếu không tìm được thì sẽ ngủ ở ngoài. Nhà hoang, miếu nát, hay hang bỏ trống chúng tôi đều ngủ.
Ngủ ở ngoài ngày nắng còn tạm chứ gặp ngày mưa thì tôi sợ nhất. Nếu trời mưa thì không có nơi nào khô ráo. Gặp những lúc như thế này phải dựng bạt, mọi người túm lại một chỗ dưới tấm bạt. Bởi vì không có đủ chỗ nên tôi phải đứng
Sau này nghĩ lại mọi người thường ngủ chung một giường, kề sát bên nhau như thế đối với người cường tráng như Điểu Tử quả thật là một cực hình. Thanh Nhi và Thúy Nhi như hai cục mỡ treo trước miệng mà không được ăn, chỉ có thể nhìn Cao Thụ Lâm hương thụ no nê.
Có một đêm mọi người ngủ chúng trên một cái giường ở quán trọ. Tôi nằm ở sàn nhà bên dưới giường. Sàn nhà các quán trọ có khi lát gạch, có khi chỉ là nền đất.
Đến nửa đêm, tôi bỗng nghe thấy có tiếng hét lớn làm giật mình thức khỏi giấc mơ. Tiếng hét chói tai này như chiếc dùi xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Tôi không biết đó là tiếng hét của Thanh Nhi hay Thúy Nhi. Su dó tôi nghe thấy tiếng quát mắng của Cao Thụ Lâm và lời chống chế yếu ớt của Điểu Tử. Sau đó thì âm thanh cũng nhỏ dần. Tôi lại chìm vào giấc ngủ. Khi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ, trẻ con thì rất dễ ngủ.
Đến sáng hôm sau, Cao Thụ Lâm lại to tiếng với Điểu Tử trên xe. Cao Thụ Lâm trông rất khẳng khái, Điểu Tử mắt sưng, có vẻ như đêm qua ngủ không được ngon.
Tối qua tôi không hiểu nhưng giờ thì hiểu rồi. Cao Thụ Lâm trách mắng Điểu Tử tối qua định ngủ với Thanh Nhi và Thúy Nhi. Điểu Tử nói anh ta không có làm.
Cao Thụ Lâm nói: “Không có? Thế cô ta sao lại hét lên? Điểu Tử nói: “Ban đêm tôi đi tiểu, đụng phải chân cô ấy?”
Cao Thụ Lâm nói: “Cô ta nằm tuốt trong cùng, sao mày đung vào chân được”
Điểu Tử nói: “Cô ấy ngủ lăn người ra”
Cao Thụ Lâm giận dữ nói: “Con bà nó, chỉ giỏi đánh rắm”
Sau đó ông ta chỉ vào Thanh Nhi: “Cô nói xem, có phải quần lót của cô bị kéo ra không?”
Thanh Nhi đỏ bừng mặt gật gật cái đầu.
Cao Thụ Lâm quay đầu về phía Điểu Tử nói: “Cô ta tự kéo quần mình ra à? Không phải là mày làm thì là ai làm hả?”
Điểu Tử mặt đầy sợ hãi, không nói được lời nào.
Cao Thụ Lâm nói: “Giỏi lắm, ăn phải gan hùm mật báo rồi. Dám ngủ với người của ông mày đây”
Điểu Tử nói: “Tôi không dám, tôi không dám”
Điểu Tử hấp dẫn hơn Cao Thụ Lâm nhiều, cả về tướng mạo lẫn dáng người đều hơn hẳn Cao Thụ Lâm. Nhưng Thanh Nhi và Thúy Nhi chỉ cho Cao Thụ Lâm ngủ cùng mà không cho người khác ngủ cùng. Ngay cả khi hai anh chàng của băng lừa đảo tán tỉnh họ cũng phớt lờ. Nguyên nhân là vì sao?
Nghe nói trong giang hồ có một loại thuốc, sau khi cho đàn bàn con gái uống sẽ khiến họ cả đời một lòng một dạ với bạn. Loại thuốc này hiện đã thất truyền. Giang hồ có rất nhiều loại thuốc kỳ lạ. Có loại người ta uống xong thì chết từ từ, có loại làm cho phụ nữ ãnh đạm trở nên ham muốn tình dục, có loại làm cho người ta trẻ mãi không già, cũng có loại làm cho người ta liệt dương vô sinh. Ngày nay Đông Y đang dần lép vế, chủ yếu là vì trong một thế kỷ nay y học phương Tây ngày càng được phổ biến. Rất nhiều loại dược thảo bí mật của Đông y đều đã bị thất truyền.
Có thể Cao Thụ Lâm đã cho Thanh Nhi và Thúy Nhi uống loại thuốc bí truyền này.
Xế chiều hôm đó, khi chúng tôi tới một trấn khác, Cao Thụ Lâm nói với Điểu Tử: “Chúng ta đi dạo cái nào, có vài chuyện quan trọng cần bàn”
Điểu Tử không dám từ chối vì thế liền đi theo sau Cao Thụ Lâm đi ra ngoài trấn.
Gần nửa đêm, Cao Thụ Lâm trở lại có một mình. Ông ấy giẫm phải cổ chân tôi, làm tôi tỉnh cả ngủ. Trong bóng tối dày đặc tôi ngửi thấy mùi máu tanh.
Hôm sau khi ngủ dậy tôi không thấy Điêu Tử đâu nữa.
Cao Thu Lâm nói với mọi người: “Tuyến Can, mày thay vị trí của Điểu Tử. Còn Ngai Cẩu mày thế vào vị trí của Tuyến Can”
Tôi đang tính hỏi Điểu Tử đi đâu rồi thì vội nuốt vào.
Cao Thụ Lâm có lẽ đã nhìn ra thắc mắc trong mắt mọi người, ông ta nói: “Điểu Tử tự làm ăn riêng, bỏ chúng ta rồi.”
Khi Tuyến Can còn chưa thế chỗ Điểu Tử, hắn rất ngoan ngoãn, khép nép với mọi người, chưa hề la mắng gì tôi. Như khi vừa vào vị trí của Điểu Tử là lập tức trở mặt, học theo người khác la mắng tôi.
Có một lần khi tôi đang tháo dỡ sân khấu, chưa cuộn dây xong thì Tuyến Can lặng lẽ đi đến phía sau đá vào mông tôi một cái, làm tôi ngã sấp mặt.
Thanh Nhi đứng bên cạnh cười ha ha, Thúy Nhi trách Tuyến Can: “Thằng nhóc này, giỏi nhỉ? Còn ra tay đánh người à?”
Tuyến Can cười với Thúy Nhi, Thúy Nhi nói: “Lần sau mà còn đánh nó, Chị đây sẽ chặt cái chân chó của màY”
Tuyến Can tỏ vẻ biết điều nói: “Không dám, không dám”
Thúy Nhi đi rồi, Tuyến Can lại hung dữ nhìn tôi nói: “Đừng ỷ có Thúy Nhi chống lưng, ông mày không sợ đâu”
Tôi quay lại tiếp tục cuộn dây, trong lòng vô cùng biết ơn Thúy Nhi.
Tiết mục biểu diễn đi thăng bằng trên dây của Tuyến Can hoàn toàn dựa vào kỹ thuật.
Tôi muốn được như Tuyến Can thì cần trải qua một chặng đường dài và gian khổ nữa.
Tôi buộc chặt sợi dây thừng giữa hai cái cây, rồi cầm cây sào dài đi lên trên. Cây sào dài có tác dụng giữ cân bằng. Cao Thụ lâm để cho Tuyến Can hướng dẫn tôi. Tuyến Can tay cầm một cành liễu đứng ở dưới, chỉ cần chân của tôi đung đưa là hắn đánh mạnh vào cổ chân tôi. Tôi đau đến mức ngã từ trên cao xuống. Tuyến Can liền lấy chân đạp lên ngực tôi.
Tô cực kỳ căm ghét Tuyến Can. Nhiều khi đứng trên đầu hắn tôi chỉ muốn móc tiểu đệ ra mà xả một bãi cho thật thoải mái.
Sợi dây thừng ngày càng cao, kỹ thuật của tôi cũng khá hơn. Sau khi té ngã không biết bao lần, thậm chí còn bị hôn mê cuối cùng tôi cũng có thể dang hay tay đi lại trên sợi dây. Kể từ lần đầu bước lên sợi dây cho đến khi biểu diễn tiết mục này tôi chỉ cần thời gian hai, ba tháng.
Sau đó tôi nhanh chóng yêu thích tiết mục này. Khi tôi đi lại trên sợi dây, tôi có thể nhìn thấy những chú chim nhỏ đang đậu trước mặt, chúng đang líu lo với tôi, xem tôi như là một thành viên.
Tôi nhìn thấy những đám mây trắng muốt, mềm mại như bông lơ lửng ngay trên đầu tưởng chừng như có thể chạm tay vào được. Tôi cảm nhận được ngọn gió thổi qua cơ thể, thì thầm vào tai tôi những lời mà chỉ có tôi mới hiểu. Khi đứng trên dây tôi như quên đi bản thân mình. Tôi bước trên đám người Cao Thụ Lâm, không có ai cao hơn tôi, không có ai có thể quản thúc tôi.
Nghe nói muốn học đi thăng bằng trên dây cần luyện tập ít nhất sáu tháng thế mà tôi chỉ cần hai, ba tháng. Tôi nghĩ mình có tài diễn xiếc.
Sau khi có thể biểu diễn được tiết mục thăng bằng trên dây tôi mới biết được bí mật mà đám người này đang che giấu.
Biểu diễn xiếc là giả, lợi dụng diễn xiếc để trộm cắp mới là thật.
Cao Thụ Lâm rất có uy. Ông ấy hiếm khi trò chuyện với chúng tôi nhưng ai cũng đều sợ ông.
Khi tôi đang luyện tập đi trên dây, thái độ của Cao Thụ Lâm đối với tôi có thay đổi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của ông ta đang cười với tôi, có thể vì tôi đã được xem là một thành viên trong gánh xiếc. Thỉnh thoảng ông ta còn vỗ vai khen tôi vài câu, nói mấy câu kiểu như “tiền đồ vô lượng”
Tuy thế tôi không biết Cao Thụ Lâm có thực sự tốt với mình không. Khi tôi tưởng ông ta tốt với mình thì có một lần tôi té từ trên dây xuống bãi cỏ giữa hai gốc cây bị Tuyến Can tay đấm chân đá, ông ta liền quay người bỏ đi, giả như không thấy gì. Còn khi tôi cảm thấy ông ta không tốt với mình ông ta lại chia cho tôi một miếng đậu hũ của mình và nói: “Mày đang tuổi lớn, ăn nhiều thêm chút”
Nói tóm lại tôi thấy Cao Thụ Lâm thật khó đoán.
Đi trên cần cần kỹ thuật, tôi không những phải học cách dang tay mà còn phải học huýt sáo. Tôi không thấy huýt sáo với đi thăng bằng có liên quan với nhau nên không chú tâm học lắm. Mỗi khi huýt sáo đều rất chậm, giống như bị cảm cúm.
Có lần Tuyến Can nhét thanh gỗ vào miệng tôi và ngoáy mạnh. Nó nói: “Để cho mày rụng hết răng đi mới kêu to được”. Miệng tôi trào máu tươi. Tôi thấy Cao Thụ Lâm đứng từ xa, hai tay khoanh trước ngực. Thúy Nhi chạy lại định can ngăn Tuyến Can thì Cao Thụ Lâm vẫy tay chặn lại.
Miệng tôi đầy vết thương do thanh gỗ chọc vào. Lúc ăn cơm tôi không nuốt nổ. Thúy Nhi an ủi tôi, nói: “Muốn đi thăng bằng tốt phải học cách huýt sáo. Em cố gắng học cho được sẽ không ai đánh em nữa”
Sau nay để khỏi bị đánh tôi đã học được cách đi thăng bằng trên dây và huýt sáo. Bước đi trên những sợi dây tôi có thể huýt sáo liên tục không ngừng thành những tràng dài vừa cao vừa xa khiến cho những con chim đang đậu trên cành phải sợ mà bay đi mất.
Tôi nghĩ mình cũng là một con chim.
Vào cái đêm trước khi lên đài biểu diễn, Cao Thụ Lâm kêu tôi ra ngoài quán trọ. Bên ngoài quán trọ có một cái rãnh nước lớn. Trong rãnh đầy xác lợn chết, chuột chết, chó chết, mèo chết. Không khí tỏa ra mùi hôi thối lúc đậm lúc nhạt. Chúng tôi ngồi ngay bên rãnh nước.
Cao Thụ Lâm giao việc cho tôi.
Ông ta hỏi: “Mày thích cuộc sống giàu sang hay nghèo khó?”
Tôi nhớ lại cuộc sống sung sướng ở nhà mình trước kia, nói: “Con muốn được sống giàu có”
Ông ta nói: “Gánh xiếc này của chúng ta sẽ giúp cho mọi người sau này có một cuộc sống giàu sang”
Tôi im lặng, không biết nên nói gì.
Ông ta nói: “Chắc là mày không tin. Mày thấy chúng ta cứ rong ruổi khắp nơi thế này thì không thể giàu lên được, có phải không?”
Tôi chưa kịp đáp thì ông ta nói: “Ngày mai khi đi lại trên dây, cần ghi nhớ hai điều: “Thứ nhất, nhìn xem trong thôn nhà ai có tiền. Thứ hai, báo cho tao biết nhà đó nằm chỗ nào”
Tôi hỏi:" Nhìn thế nào? Báo cáo thế nào? "
Ông ta nói: “Khi mày ở trên cao thì sẽ thấy hết cả thôn. Trong sân nhà ai có la có ngựa, sào nhà ai có phơi đồ tơ lụa thì nhà đó có tiền. Mày phải báo tao.
Tôi nói: “Báo như thế nào? ”
Ông ta nói: “Chúng ta sẽ dựng hai cây cột, giữa có buộc dây thừng. Hướng của dây thừng sẽ hướng về phía thôn. Khi mày đi lại trên dây, tay trái thay cho những hộ bên trái của đường vào thôn còn tay phải thay cho những hộ bên phải đường vào thôn. Mày mà giơ cánh tay nào lên thì chúng tao sẽ biết bên đó có nhà giàu. Hướng của sợi dây trùng với hướng của đường vào thôn. Cứ đếm từ sau ra trước, nhà nào có tiền nằm ở thứ mấy thì mày sẽ huýt sáo chừng ấy tiếng.
Tại sao Cao Thụ Lâm lại bắt tôi làm vậy? Tôi lờ mờ đoán được nguyên nhân. Bọn họ tính ăn trộm đồ.
Cao Thụ Lâm hỏi tôi: “Nghe có hiểu không?”
Tôi nói: “Hiểu rồi. Nhưng nếu trong sân có người thì làm thế nào?”
Cao Thụ Lâm nói: “Cả năm hiếm khi có gánh xiếc đến thôn biểu diễn. Chỉ cần có gánh xiếc đến thì chắc chắn cả thôn sẽ đi xem, ai mà còn ở nhà nữa?”
Tôi ngập ngừng một lúc mới cẩn thận hỏi; “Nếu bị phát hiện thì phải làm sao?”
Cao Thụ Lâm nói: “Nếu bọn họ phát hiện ra thì chúng ta đã đi xa rồi. Chúng ta đi một mạch từ Bắc xuống Nam, mỗi thôn chỉ ghé qua có một lần. Cho dù có biết cũng chẳng làm gì được”
Sau đó ông ra lại nói: “Đừng có hé miệng với ai, sau này giàu rồi, ta sẽ cưới vợ, mua nhà cho”
Tôi vui vẻ nhận lời.