Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2088 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 93
Đồng môn xuất hiện

Sau khi xuống dưới đất, tôi chợt hiểu ra. Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử này tại sao không dụ dỗ ai khác mà chỉ dụ dỗ gã hắc hán tử kia? Đó là vì gã này có giá trị lợi dụng. Vậy gã hắc hán tử có giá trị lợi dụng gì? Gã biết rất rõ sọt đựng lễ vật cất giấu ở đâu. Thì ra hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử đang dùng mỹ nhân kế.
Chỉ cần để mắt đến hai con đượi này là có thể tìm được toản thạch.
Chiều hôm đó, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi đi một mình dọc theo con đường hẻm đến nhà tiêu. Đột nhiên sau lưng có người bước tới. Người này không nhìn tôi, mà làm như đang nói với chính mình: “Tôi là bạn của Băng Lưu Tử và Yến Tử. Hổ Trảo cử tôi đến tìm người nhà”
Tôi liếc mắt nhìn nhưng không biết người này. Hắn ta liền vươn tay phải, đầu ngón cái và ngón trỏ chập vào nhau. Ba ngón còn lại tách rời và duỗi thẳng, tạo thành hình chim công.
Đây là ám hiệu nhận dạng đồng môn của bang Tấn Bắc.
Người bên mình đã đến rồi.
Tôi nhìn trước nhìn sau, không thấy người nào khả nghi, mới hỏi: “Anh đến một mình à?”
Anh ấy nói: “Có mấy người cũng vào trong này nhưng đều chia ra hành động hết rồi. Không ai biết những người còn lại ở đâu. Tôi và cậu em là liên lạc đơn tuyến. Hằng ngày cứ vào thời điểm này, cậu em phải đi nhà tiêu, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.
Tôi nói: “Được”
Anh ấy hỏi: “Đã dò la được gì chưa?”
Tôi đáp: “Vẫn chưa thấy gì”
Anh ấy nói: “Có gì mới phải báo tôi ngay” Nói xong, anh ấy đi thẳng về trước.
Đồng bọn đã vào trong này được mấy người, tôi bỗng thấy mình can đảm hẳn lên.
Sau khi trời tối, tôi trở về gian nhà của mình và quan sát địa thế chung quanh. Tôi nhận thấy vị trí quan sát tốt nhất chính là cây đại thụ tôi đã trèo lên tối qua. Cái cây này rất cao, có thể thấy được toàn cảnh đại viện. Tôi nghĩ hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử nhất định đang tìm kiếm nơi cất giấu lễ vật. Chưa biết chừng tối nay sẽ động thủ. Chỉ cần tôi núp trên cái cây này là có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của bọn chúng.
Tôi quyết định đợi đêm khuya vắng vẻ khi gánh xiếc đã đi ngủ sẽ núp trên cây đại thụ này. Đoàn hát sênh muốn động thủ cũng phải chọn lúc nửa đêm về sáng khi mọi người đã say giấc. 
Đã đến nửa đêm, mọi người trong gánh xiếc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi tránh khỏi tầm mắt của gia đinh trên tường, chạy đến dưới gốc cây đại thụ và leo nhanh lên trên.
Thế nhưng, tôi hoàn toàn không ngờ trên cây còn có người, mà người đó lại là người phụ nữ đêm qua. Cô ta đã đi trước một bước, chiếm mất điểm quan sát tốt nhất này. 
Tôi nói: “Cô đến đây làm gì? Mau xuống đi”
Cô ta nói: “Ngai Cẩu, biết điều chút đi. Chọc giận đến lão nương. Mọi người đừng hòng sống yên”
Tôi sửng sốt. Làm sao cô ta biết tên của tôi? Dựa vào giọng nói để phán đoán, cô ta cũng không phải hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử kia. Vậy cô ta là ai?”
Tôi đặt tay phải lên ngực, ngón cái và ngón trỏ chập vào nhau, ba ngón còn lại duỗi thẳng, thử xem cô ta có phải đồng môn không. Dè đâu cô ta giở giọng hăm dọa: “Ngai Cẩu, định phóng ám thanh tử phải không? Cẩn thận không lão nương cho xơi phiến tử”
Ý cô ta là nếu tôi dám phóng ám khí thì cô ta sẽ chém tôi trước.
Rốt cuộc người phụ nữ hung dữ này thuộc bang phái nào?
Tối qua cô ta ngồi trên cây, tối nay cũng ngồi trên cây. Tôi nghĩ chắc chắn cô ta không lên đây để ngắm sao, nhất định cũng giống như tôi, đang theo dõi người khác. Nhưng cô ta theo dõi ai? Tối qua, hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử không động thủ, chắc gì tối nay hai đứa nó đã động thủ.
Cô ta cũng phải thuộc về nhóm đạo tặc nào đó. Nếu như không phải, cô ta đã không nói được ám ngữ giang hồ và không có một thân thủ giỏi đến thế, cũng không ngồi ở vị trí này hai đêm liên tiếp.
Vậy cô ta thuộc về bang phái nào? Cô ta không hiểu ám hiệu của tôi, nghĩa là không phải người của bang Tấn Bắc. Giọng nói của cô ta cũng không giống hai con đượi kia, không phải người của đoàn hát sênh. Vậy cô ta có phải là người của bang có gã mặt chàm kia không? Hay là người của bang Kinh Tân trong truyền thuyết?
Chắc là vậy rồi.
Điều đáng sợ là người phụ nữ hung dữ này biết tên tôi. Tôi ở ngoài sáng, còn cô ta ở trong tối. Nếu biết tên tôi thì khả năng đã nắm rõ tường tận về tôi, nhưng tôi lại chẳng biết tí gì về cô ta.
Đã mấy ngày rồi mà băng nhóm mặt chàm vẫn chưa thấy lộ diện, còn tình hình bang Kinh Tân thế nào đến nay tôi vẫn chưa nắm được. Nhưng tôi tin chắc bọn họ đã xâm nhập vào đây. Trong cái đêm trăng mông lung mờ ảo này, Thường gia đại viện trông có vẻ yên bình song thực ra ở những nơi tối tăm bóng trăng không chiếu tới đang có những đợt sóng ngầm cuồn cuộn chảy.
Có ít nhất bốn nhà đang tiềm nhập vào Thường gia đại viện. Trong đó ba nhà đã động thủ, riêng bang Tấn Bắc vẫn án binh bất động. Nguyên nhân là vì tôi vẫn chưa dò ra manh mối. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình thật nặng về và cũng thầm trách cứ bản thân.
Đêm hôm nay, nhất định tôi phải có thu hoạch.
Tôi trượt xuống dưới gốc cây, thấy gia đinh trên tường quay người liền chạy vào một con ngõ gần nhất. Tôi nằm rạp xuống đất, quan sát hoàn cảnh chung quanh, đồng thời áp tai sát mặt đất nghe ngóng xem có tiếng chân người không. Thấy không có ai thì chạy thật nhanh về cuối con ngõ. Cuối con ngõ là một hoa viên nhỏ. Vài nhánh lạp mai đã nở hoa, tỏa hương thơm dìu dịu. Trên thân lạp mai có gai nhọn. Trong lúc tôi còn đang do dự chưa biết có nên chui vào hoa viên không, đột nhiên một bóng đen xẹt qua. Tôi nghĩ mình bị hoa mắt, cũng không quá lưu tâm. Bỗng tôi thấy lành lạnh bên hông, đưa tay sờ thử thì kinh hãi suýt ngồi bệt xuống đất. Cái áo bông của tôi đã bị người ta rạch một đường ở phần thắt lưng và nhét vào đó một tờ giấy.
Tôi không nhìn rõ nét chữ trên tờ giấy. Vết thủng trên áo hiển nhiên là dùng Khang Hy Hoàng để cắt. Tên trộm vừa rồi đã rạch áo, nhét giấy và đào tẩu chỉ trong một hơi thở, thế mà tôi còn tưởng mình hoa mắt.
Người này quả là một cao thủ. Hắn ta là bạn hay thù? Nếu hắn ta muốn hại tôi thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cứa nhẹ Khang Hy Hoàng vào cần cổ là tôi sẽ ngã xuống mà không hay biết gì. Nếu hắn ta là bạn, nhất định sẽ liên thủ với tôi. Thế nhưng hắn ta lại bỏ đi luôn. Rốt cuộc là thế nào đây?
Mặt trăng ló nửa khuôn mặt sau những đám mây. Tôi mở tờ giấy ra xem, trên đó viết mấy chữ xiên xẹo: “Bớt lo chuyện bao đồng, nếu không sẽ mất mạng”
Con bà nó. Tên trộm này xem tôi là người phá bĩnh việc làm ăn của hắn. Mày phải kiếm ăn, ông đây cũng phải kiếm ăn. Ai lo việc người đấy, nước sông không phạm nước giếng. Ông mới là người không thèm bao đồng ấy.  
Theo quy củ giang hồ, khi trộm được tài vật, người chứng kiến cũng được chia một phần. Ông đây đã vất vả mấy ngày rồi, dù không lấy được gì, bọn mày cũng phải chia lại một ít chứ.
Tôi nghĩ, chỉ cần bám theo tên trộm này, chưa biết chừng có thể tìm ra nơi cất giấu lễ vật.
Tên trộm này đi về bên trái, chắc là bọn chúng đã tìm ra nơi giấu lễ vật. Tôi cũng chạy về bên trái.
Thường gia đại viện ngõ ngách quanh co, đan xen như mắc cửi nếu không phải là người thông thuộc địa hình sẽ lạc đường ngay. Tôi không biết tên trộm đã đi đâu, đột nhiên tôi trông thấy bên đường có một cửa ngách đang mở, bèn nhẹ nhàng chui vào trong. Có vẻ như tên trộm đã trốn vào trong này, thậm chí còn không kịp đóng cửa.
Sau khi vào bên trong cửa ngách, tôi thấy đây là một viện tử. Có thể lâu rồi viện tử này chưa có người ở, tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc. Sương phòng bên cạnh có một cánh cửa đang khép hờ. Tôi đẩy cửa, lẻn vào trong phòng, đột nhiên có một bàn tay bịt lấy miệng tôi, sau đó có thêm rất nhiều bàn tay đè tôi xuống dưới đất.
Tôi muốn vùng vẫy nhưng không cựa quậy nổi, muốn hét thật to nhưng không phát ra tiếng. Đám người này định làm gì? Tôi bỗng thấy sợ hãi tột độ.
Một giọng nói lanh lảnh cất lên: “Im ngay, còn kêu nữa tao đâm chết” Sau đó hắn bỏ tay khỏi miệng tôi. Tôi cảm giác hình như từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.
Tên này hỏi từ trong bóng tối: “Mày làm nghề gì?”
Tôi khẳng định đám này là người giang hồ, vì vậy trả lời bằng ám ngữ: “Thái lập tử”
Bọn họ ngớ người, không nói nên lời. Có thể bọn họ nghĩ tôi là gia đinh canh gác đại viện, chuyên ẩn mình trong bóng tối để rình rập. Bây giờ đột nhiên nghe thấy tôi trả lời bằng ám ngữ thì cũng bớt đề phòng. Giọng nói quen thuộc kia lại hỏi: “ Thái lập tử ban đêm ra đây làm gì”
Tôi nói: “Kiếm tài vật?”
Người đó vuốt mặt tôi nói: “Niệm toàn tử, đừng có nhiều chuyện, không thì mất mạng đấy”
Tôi nói: “Tui chỉ kiếm tài vật, còn chuyện khác tui nỏ quan tâm”
Họ liền đẩy tôi ra. Tôi chán nản rời khỏi gian nhà đó.
Tôi vừa đi vừa tự hỏi mình đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu. Đột nhiên, tôi nhớ ra. Giọng nói đó tôi đã nghe thấy trong quán trọ cho thuê xe ngựa ở Hàn Tín Dụ. Đó là người có giọng léo nhéo. Không chừng chính là gã mặt chàm tôi đã thấy ngày hôm sau. 
Thì ra, ban đêm bọn họ trốn trong căn nhà đó.
Vừa rồi, mặt chàm hỏi tôi làm nghề gì? Tôi nói mình biểu diễn hý pháp. Mặt chàm hỏi tôi, biểu diễn hý pháp ban đêm còn ra ngoài làm gì? Tôi nói mình muốn trộm mấy thứ vặt vãnh. Mặt chàm nói, tôi chỉ là tiểu tử non nớt, đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không sẽ mất mạng. Tôi nói, tôi chỉ muốn phát tài, không hơi đâu lo chuyện bao đồng”
Bọn họ đã xuất hiện ở đây. Vậy thì gian nhà cất giấu lễ vật có thể cũng nằm quanh đây.
Lúc tôi rời đi, đã để lại một ấn ký trên tường.
Hiện giờ, cả ba nhà đều lộ diện, riêng bang Kinh Tân vẫn chưa có động tĩnh gì.

 

(Tổng: 2088 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận