Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2183 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 106
Trên tường có tiêu ký
Một lúc sau, bên trái có hai bóng đen đang đi tới, bên phải cũng có hai bóng đen đang đi tới. Bọn họ tụ họp trước căn nhà gỗ, sau đó bước vào trong nhà.
Bọn họ trò chuyện, hỏi han nhau mấy câu, sau đó tôi nghe thấy họ nhắc đến mũ đồng. Một người hỏi về tung tích của mũ đồng. Một người nói nó đang trong tay trị bả.
Trị bả là ám ngữ giang hồ, nghĩa là hòa thượng.
Người ngoài giang hồ như lão Đồng muốn chiếm lấy mũ đồng, còn người trong giang hồ như đám người này cũng muốn chiếm lấy mũ đồng. Không lẽ mũ đồng thực sự quan trọng đến thế? Vì sao ai cũng muốn sở hữu nó? Lẽ nào mũ đồng có thể hiệu lệnh trăm vạn người Mông Cổ?
Xem ra, tôi phải đến thăm chùa một chuyến rồi, kẻo không người khác cướp mũ đồng trước mình mất.
Có điều, một khi mũ đồng rơi vào tay tôi, nó sẽ là của tôi. Tôi sẽ không giao lại cho lão Đồng.
Sau khi bốn người này nói xong chuyện mũ đồng thì bắt đầu kể về những gì mình đã gặp trên đường đi.
Có người nói về hồ tử (thổ phỉ), có người nói về khố quả (kỹ nữ), có người nói về không tâm quả (quả phụ). Bọn họ vừa trò chuyện vừa cười đùa ầm ĩ. Thảo Nguyên mênh mông vô tận, mấy chục dặm không một bóng người, bởi vậy trong cái đêm thanh vắng, trăng sáng vằng vặc này, bọn họ cứ việc chuyện trò lớn tiếng mà không cần kiêng dè gì.
Tôi tưởng bọn họ sẽ bỏ đi sớm, ai ngờ bọn họ đang ăn uống bên trong nhà. Âm thanh phát ra rất ồn ào, cứ nhóp nhép, tồm tộp như chó liếm thức ăn. Nghe tiếng ăn uống này, tôi bỗng thấy đói bụng ghê gớm, ruột cứ thắt lại. Mấy ngày bị giam nhốt trong tù, tôi có được ăn bữa nào ra hồn đâu.
Tôi thấp giọng hỏi Nguyên Mộc: “Bọn họ ăn cái gì mà kêu thế nhỉ?”
Nguyên Mộc nói: “Căn nhà gỗ này dành cho người qua đường. Bên trong để lương khô và nước, còn có sữa ngựa. Người nào đi đường thấy đói bụng, khát nước thì ghé vào ăn uống. Ai muốn trả tiền sẽ để lại vài đồng lẻ, ai không muốn trả tiền, cứ phủi đít mà đi. Trên vùng thảo nguyên, cách mấy chục dặm lại có một căn nhà gỗ như thế này.
Tôi hỏi: “Ai bỏ đồ ăn vào trong nhà thế?”
Nguyên Mộc nói: “Là những mục dân sống quanh đây. Bên trong nhà có một cái hộp. Đồ ăn đều để hết trong hộp. Hộp này không khóa, ai cũng mở được. Nó chỉ dùng để ngăn ngừa những động vật nhỏ như chuột, cáo”
Nghe nói căn nhà gỗ nào cũng có đồ ăn, bụng tôi càng thêm khó chịu. Tôi trách Nguyên Mộc: “Sao cậu không nói sớm, mấy ngày nay tôi đói muốn chết rồi”
Nguyên Mộc nói: “Anh à. Em nào có biết anh đói đâu. Đợi bọn họ đi rồi, chúng mình sẽ vào ăn”
Thế nhưng, bốn người kia vẫn ở lì trong đó. Khi đã ăn uống chán chê thì nổi hứng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chẳng cần biết bên ngoài này có một người đang đói meo là tôi đây.
Đột nhiên, tôi thấy phía xa sát đường chân trời có ba người đang đi tới, bóng dáng của họ hiện rõ dưới ánh trăng.
Bốn người giang hồ kia rõ ràng cũng phát hiện phía xa có người đang đi tới. Bọn họ khom người bước ra ngoài, núp phía sau ăn nhà gỗ. Ba người núp phía trước chúng tôi, người cuối cùng đi hơi xa, giẫm trúng vào chân Nguyên Mộc.
Nguyên Mộc khẽ kêu một tiếng. Người kia lập tức nhảy vọt lên và bổ nhào xuống đất như con chim ưng, ngón tay hắn ta bấu chặt vào cổ Nguyên Mộc, hiển nhiên là một người biết võ nghệ.
Tôi sợ hắn ta làm hại Nguyên Mộc, vội vàng nói: “Thượng bài cầm, thượng bài cầm”
Người kia nói: “Ồ, là lão hải, sao lại trốn ở đây?”
Thượng bài cầm nghĩa là đại ca, lão hải nghĩa là người giang hồ.
Bóng dáng ba người kia ngày càng rõ, tôi nói với người này: “Đều là huynh đệ một nhà, lát nữa sẽ nhận nhau”
Ngón tay người kia rời khỏi cổ Nguyên Mộc. Hắn ta tin lời tôi.
Ba người kia bước vào căn nhà gỗ. Bọn họ cũng không ngờ có người đang mai phục trong bụi cỏ. Bọn họ ăn uống rất khí thế, chẳng cần biết đến cảm xúc của tôi. Mặc dù nguy hiểm chỉ cách vài bước chân nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ: Đừng có ăn hết mà, để lại cho tôi một ít đi.
Âm thanh nhai nuốt trong căn nhà gỗ đã dừng lại. Một giọng nói vang lên: “Có tin gì của Bản Điền Quân không?”. Giọng người này nghe cứ quai quái thế nào ấy, giống như trong miệng ngậm một quả táo nóng. Một giọng nói khác cất lên: “Vẫn chưa có tin gì. Có khi nào Bản Điền Quân đã rời khỏi Xích Phong rồi không” Giọng nói này rất trôi chảy, từng chữ tròn đầy.
Một giọng nói kỳ quái khác lại cất lên: “Bản Điền Quân sẽ không rời khỏi Xích Phong nếu chưa làm xong việc của mình”. Người này có giọng lanh lảnh, giống như tiếng kim khí va chạm vào nhau.
Giọng tròn đầy lại nói: “Tôi đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi trong huyện Xích Phong. Chỉ cần nơi nào Bản Điền Quân có thể tới, chúng tôi đều tìm hết nhưng vẫn không thấy tung tích gì”
Giọng kim khí nói: “Nếu Bản Điền Quân rời đi, nhất định sẽ cho chúng ta biết”
Giọng tròn đầy nói: “Manh mối về Bản Điền Quân bị đứt ở chùa Xích Phong, có khi nào đám lừa trọc đã sát hại ông ta?”
Giọng ngậm táo nóng nói: “Đám lừa trọc trong chùa đều là bị thịt. Cho dù Bản Điền Quân có gặp phải nguy hiểm, bọn chúng cũng không làm gì được ông ta"
Giọng kim khí hỏi: “Mũ đồng có tung tích gì chưa?”
Nghe bọn họ nhắc đến mũ đồng, tôi bất giác rùng mình, quay đầu lại nhìn, thấy người kia cũng khẽ run lên. Bọn họ sắp nói tới chủ đề chúng tôi quan tâm nhất.
Giọng tròn đầy nói: “Không tìm được Bản Điền Quân sẽ không biết được tung tích của mũ đồng”
Giọng ngậm táo nóng nói: “Cứ mặc kệ Bản Điền Sơn, mau tìm mũ đồng trước đã”
Giọng tròn đầy đồng ý.
Tôi còn đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên có người bước từ trong nhà ra, đi về phía sau gian nhà và cởi quần. Đột nhiên, hắn ta hét lên, lùi lại mấy bước mới đứng vững. Mấy người trong nhà cũng lao ra ngoài.
Ba người họ đứng thành một hàng. Chúng tôi cũng đứng hết dậy. Phía trước ba người, phía sau ba người. Sáu người đối đầu ba người. Tôi nghĩ chúng tôi nắm chắc phần thắng rồi.
Người đàn ông đứng cạnh Nguyên Mộc hét lên: “Bính kiên tử, lên”
Người vừa cởi quần đã buộc quần lại, bước lên trước một bước. Bên chúng tôi cũng có người bước lên trước một bước. Thế nhưng, song phương vừa giao thủ, người bên chúng tôi đã gục xuống. Người bên kia xuất thủ cực kỳ tàn độc, vừa ra đòn đã tung sát chiêu, không để người bên chúng tôi có cơ hội chống đỡ.
Thấy tình thế bất lợi, tôi vội kéo Nguyên Mộc quay người bỏ chạy. Chạy chưa được bao xa đã nghe thấy đằng sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Không biết ba kẻ kia làm gì mà có võ công cao như thế. Những người hành nghề trộm cắp, chỉ cần không phải bọn tạp tặc kém cỏi như Nguyên Mộc đều có một ít võ công cơ bản, vậy mà khi họ đối đầu với ba kẻ kia, lại hoàn toàn không có lấy một cơ hội đánh trả.
Tôi và Nguyên Mộc chạy đi thật xa, miệng thở hổn hển, cuối cùng cũng hết chạy nổi, nằm vật trên mặt đất. Chúng tôi thấy không có ai đuổi theo phía sau, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên Mộc hỏi: “Những người đó là ai?”
Tôi nói: “Bốn người đến trước là người giang hồ, ba người đến sau thì không rõ, nhưng chiêu thức của bọn họ quả là tàn độc, chỉ một chiêu đã muốn đoạt mạng người ta rồi, không biết có lai lịch thế nào”
Mặc dù hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng nhắc đến cảnh tượng vừa rồi, tôi vẫn còn thấy kinh sợ. Tôi không hiểu tại sao lại đột nhiên chui ra ba cao thủ này?
Bốn người trước nhắc đến mũ đồng, ba người sau cũng nhắc đến mũ đồng. Rốt cuộc mũ đồng có bí mật gì. Tôi chợt nổi tính hiếu kỳ, bèn nói với Nguyên Mộc: “Chúng mình đến chùa xem sao”
Nguyên Mộc đi trước dẫn đường, tôi bám theo phía sau. Đi được hơn mười dặm thì tôi không đi nổi nữa. Thấy trước mặt có một cái lều Mông Cổ. Nơi nào có lều Mông Cổ, nơi đó có người sinh sống. Tôi lẻn vào trong lều, thấy trên bàn có một tảng thịt cừu đã nấu chín. Tôi ôm lấy tảng thịt, chui ra ngoài lều, ăn ngấu ăn nghiến.
Sau khi ăn hết tảng thịt, thể lực của tôi cũng được hồi phục, đi đường cũng dễ dàng. Đại khái đi chừng bảy, tám dặm, chúng tôi trông thấy một sườn núi thoai thoải. Trên sườn núi có nhà cửa, thỉnh thoảng ánh đèn bên trong lại lọt ra ngoài.
Nguyên Mộc nói: “Đó là chùa Xích Phong”
Chúng tôi núp trong bụi cỏ dưới chân núi, quan sát kỹ càng chung quanh, thấy không có nguy hiểm mới dò dẫm leo lên sườn núi. Ngôi chùa này lớn vô cùng, trên góc mái hiên có treo chuông đồng, gió thổi làm chuông kêu tinh tang. Tôi nhớ đến một bài vè líu lưỡi đã học ở trường tư thục hồi nhỏ: “Đông Động Đình, Tây Động Đình, trên núi Động Đình có cây mây, trên đầu cây mây treo chuông đồng, gió thổi mây động, chuông đồng kêu, gió ngừng mây đứng, chuông đồng lặng”. Bài vè líu lưỡi này tôi đọc trôi chảy nhất. Thầy giáo nói sau này tôi rất có tiền đồ, nhưng thầy có biết hiện giờ tôi chỉ là một thằng ăn trộm không?
Cuộc đời của mỗi người đều không thể dự đoán trước.
Tường của chùa rất cao, còn cao hơn tường nhà Chu đại thiện nhân. Mặc dầu vậy, nó cũng không làm khó được tôi. Trên cổng chùa có môn lâu, trước môn lâu có hai hàng cột thẳng đứng được xây bằng gạch. Tôi quặp hai chân lại, leo lên môn lâu. Sau khi đã bám chắc vào môn lâu, vừa định thám thính tình hình bên trong, đột nhiên tôi trông thấy hai con mãnh thú vọt ra từ trong sân chùa. Thân hình chúng nó cao lớn, cả người đầy lông, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Chúng nó lao xồng xộc tới dưới môn lâu, cố gắng nhảy lên trên. Hai chân trước của chúng nó cào vào bức tường kêu lạch cạch. Tôi hãi quá, vội rời khỏi môn lâu, trượt xuống dưới cột ra bên ngoài chùa.
Hai con mãnh thú này khẳng định là hai con chó chăn cừu Mông Cổ.
Chúng tôi không dám vào trong chùa nên tôi và Nguyên Mộc đi một vòng chung quanh thăm dò. Tôi chợt trông thấy trên một viên gạch cách mặt đất hai mét ở góc tường có khắc một tiêu ký hình đầu sói.
Đây là ký hiệu của một bang phái nào đó để lại.
Trước khi chúng tôi đến đây, một bang phái nào đó đã đến trước. Tôi không biết tiêu ký đó là của nhóm bốn người, nhóm ba người hay của ai khác.
Tôi hỏi Nguyên Mộc: “Có biết đây là tiêu ký của bang phái nào không?”
Nguyên Mộc lắc đầu.
Đây có thể là tiêu ký của một bang phái địa phương hoặc bang phái đến từ nơi khác. Nguyên Mộc chỉ là tạp tặc, không biết cũng không có gì lạ. Tạp tặc không có tư cách tham gia vào bang phái địa phương.