Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2296 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I
 THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 43
Bãi tha ma có lệ quỷ

Nửa đêm, ánh trăng ảm đạm. Nay là ngày hai mươi ba âm lịch, mặt trăng giống như hình lưỡi liềm. Tuy có trăng nhưng ánh sáng lại mờ ảo chẳng rõ. Mây lượn lờ quanh mặt trăng khơi gợi trí tưởng tượng của con người.
Hai tên thổ phỉ bước ra khỏi làng, tới chỗ đã chia tay chúng tôi chiều nay. Trước tiên chúng nó phải đi về hướng Bắc năm trăm bước, sau đó thì đi về hướng Tây năm trăm bước. Chúng nó mới đi được hai trăm bước đột nhiên phát hiện đã lạc vào một bãi tha ma.    
Bãi tha ma này chôn cất những người chết từ các làng xã lân cận hàng trăm năm nay. Mồ mả nhiều đến mức không đếm xuể. Bên cạnh mỗi ngôi mộ đều trồng cây bách. Có cây to như tòa tháp, có cây chỉ nhỏ bằng cây gậy. Bãi tha ma còn có những đốm lửa ma trơi bay qua lại, khi mờ khi tỏ, lúc gần lúc xa, như có như không. Xa xa còn truyền đến tiếng cú rúc nghe như tiếng cười đau khổ khiến người ta phải tim đập chân run.
Hai tên thổ phỉ bắt đầu thấy sợ rồi. Chúng nó nắm chặt tay nhau bước vào bãi tha ma.
Khi hai đứa đi đến giữa bãi tha ma thì đột nhiên một con ác quỷ mặt xanh nanh vàng, thân hình to lớn, cao đến ba bốn thước chui lên từ một nấm mồ. Ác quỷ nhìn thấy chúng nó thì cười ha hả, cất giọng the thé: “Các con mau ra đây nào, đồ ăn khuya tới rồi”
Hai tên thổ phỉ hồn vía lên mây, quên sạch lời thầy tướng số đã dặn lúc chiều là không được quay đầu lại. Chúng nó hét lên, quay người bỏ chạy. Tên mập nhảy lên một ngôi mộ, lăn một vòng, đầu đập trúng bia mộ, máu chảy đầy mặt. Tên ốm thì va phải cây bách. Mắt hắn bị những cái lá nhọn như kim của cây bách chọc vào làm cho tối sầm lại.
Tên mập lồm cồm bò dậy, tiếp tục bỏ chạy. Khi hắn chạy đến trước một cây bách cao lớn thì đột nhiên trông thấy có người đang treo cổ trên ngọn cây. Mái tóc người này rủ xuống đất, mặt trắng bệch, là một con ma thần vòng. Tên mập thất kinh hồn vía, quay người chạy về bên phải, mới chạy được vài bước thì một con ác quỷ nữa lại đội mồ chui lên. Con ác quỷ này vừa phe phẩy cây quạt ba tiêu vừa quát lớn: “Hắc Bạch Vô Thường đâu, bắt thằng mập lại cho lão gia làm đồ nhắm”
Hắc Bạch Vô Thường lập tức chui từ dưới mồ lên, lao về phía tên mập.
Tên mập hét lên, quay đầu bỏ chạy. Đột nhiên gã gào lên một tiếng rồi rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Tên ốm cả người run lẩy bẩy, muốn bò dậy nhưng không dậy nổi. Con ác quỷ đang cầm cây quạt ba tiêu kia lừ lừ bước đến. Tên ốm lấy ngón tay banh mắt mình thì thấy ác quỷ rút cây chùy đinh từ thắt lưng ra. Cây chùy vừa giáng xuống là tên ốm không còn kêu được tiếng nào nữa.
Sau khi trời sáng, mọi người đi ngang qua bãi tha ma. Có người đi chợ mua sắm, có người đi làm đồng, có người đi thăm họ hàng, có người cưới gả, qua lại nhộn nhịp nhưng chẳng ai hay biết chỉ đêm qua thôi đã có hai người táng mạng ở đây.
Đóng giả quỷ thần là chuyện quá dễ dàng đối với thầy tướng số bởi vì đó là môn học bắt buộc của họ. 
Khi mới đến đây, chúng tôi đã để ý đến bãi tha ma này. Nhị sư thúc đã tính toán vị trí của bãi tha ma cho nên mới để hai tên thổ phỉ đi về hướng Bắc năm trăm bước và hướng Tây năm trăm bước sao cho chúng nó đi đúng vào vị trí này.
Ba mặt của bãi tha ma là khu vực bằng phẳng, mặt còn lại là vách núi. Chúng tôi chỉ cần đẩy chúng nó xuống vực là kế hoạch thành công.
Con ác quỷ thân cao ba bốn trượng đó chỉ là đạo cụ. Tối qua, chúng tôi đã ở trong một ngôi nhà bỏ hoang của người nông dân để làm một số đạo cụ. Khi hai tên thổ phỉ này xuất hiện tôi chỉ việc bò ra phía sau những ngôi mộ giơ những đạo cụ hình ác quỷ này lên. Chúng nói sẽ bị dọa cho chết khiếp. Khi chúng nó quay đầu bỏ chạy, tôi sẽ kéo một sợi dây dài để cho con ma thắt cổ đang nằm dưới đất treo lơ lửng trên không. 
Tất nhiên con ma cũng là đạo cụ. Lúc này chúng sẽ chạy sang trái hoặc chạy sang phải. Nếu chạy sang bên phải thì sẽ gặp nhị sư thúc đang hóa trang giả làm con ác quỷ cầm quạt ba tiêu. Nhị sư thúc chỉ cần nói một câu Hắc Bạch Vô Thường là tên mập đã mất hết hồn vía, quay người bỏ chạy, vừa khéo chạy ngay đến bên bờ vực.
Còn như tên ốm, đừng nói nhị sư thúc, cho dù tôi có đến kẹp cổ hắn, hắn cũng không dám phản kháng.
Hai tên thổ phỉ hung ác đã chết như thế đó, bọn chúng đã chết trong quỷ trận. Thực ra trên đời này làm gì có ma quỷ, tất cả đều là do chúng ta tự hù dọa bản thân, tưởng tượng ra thôi. Chỉ cần trong lòng không có quỷ thì không có gì phải sợ nữa.
Sau khi giết chết hai tên thổ phỉ, chúng tôi ngủ trong bãi tha ma cả đêm. Những người làm nghề xem tướng số như chúng tôi cả ngày đóng giả quỷ thần thì đâu có tin vào mấy chuyện ma cỏ.
Ngủ ở bãi tha ma đã là gì, dù có mở nắp quan tài để tôi và xác chết nằm chung thì tôi vẫn ngủ được như thường.
Trời vừa sáng, chúng tôi rời khỏi bãi tha ma. Một ông lão vác theo sọt tre đi mót phân sớm. Khi ông lão đi ngang qua bãi tha ma thì trông thấy chúng tôi. Ông lão hãi quá quẳng luôn cái sọt tre mà chạy.
Chúng tôi đi dọc theo con đường đó. Khi mặt trời lên tới ngọn cây thì chúng tôi đến một ngã ba. Tôi thấy trên thân cây ven đường có ấn ký hình con dao được khắc rất rõ ràng.
Chúng tôi đi theo hướng con dao chỉ chừng ba bốn dặm thì đến một thành thị.
Đây chính là Kinh Môn nổi tiếng bên dòng sông Trường Giang. Ngày đó Kinh Môn có chợ phiên, phố lớn ngõ nhỏ người đi lại đông như mắc cửi.
Người phụ nữ đó có ở đây không? Thần Hành Thái Bảo có ở đây không? Cho dù họ có ở đây thì chúng tôi tìm họ thế nào?
Nhị sư thúc nói: “Ngai Cẩu, con biết đi dây đúng không?”
Tôi nói: “Con biết”
Nhị sư thúc nói: “Bên này có một cái cây, bên kia đường cũng có một cái cây. Chăng dây vào giữa hai cái cây rồi đi trên đó”
Tôi nói: “Chuyện nhỏ”
Nhị sư thúc mua một sợi dây thừng rất dài. Tôi leo lên cái cây bên này cột một đầu vào thân cây, quấn đầu dây còn lại quanh thắt lưng rồi đi qua đường. Nhiều người nhìn thấy hành động kỳ quái của tôi thì đứng cả lại. Tôi trèo lên cái cây bên kia đường cột đầu dây còn lại vào thân cây.
Tôi bắt đầu đi thăng bằng trên dây.
Tôi đi lại trên sợi dây cao, bên dưới là cả rừng đầu người đang di chuyển. Ban đầu ai cũng xuýt xoa kinh ngạc nhưng nhanh chóng im lặng nín thở. Vô số cái đầu đang ngẩng lên ngắm nhìn tôi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ tôi giống như một con chuồn chuồn đang bay lượn trên sợi dây. Thân thể tôi nhẹ nhàng như chim én, trong suốt như một đám mây, như một ngọn gió. Thân thể và linh hồn của tôi cùng bay bổng giữa không trung và trên những con phố. Tôi thấy mình sinh ra đã là một cao thủ đi dây thừng. Tôi thích đi dây thừng hơn làm thầy tướng số rất nhiều. Tôi là thiên tài đi dây thừng không ai có thể sánh bằng. Tôi chính là vua của dây thừng.
Thế giới tĩnh lặng rồi, ngay cả gió cũng ngừng thổi, một con chim đậu trên cành cây lặng lẽ nhìn tôi. Bấy lâu nay tôi cứ cho mình là người, thực ra tôi không phải là người, tôi là chim. Linh hồn và cơ thể tôi tự do như một chú chim.
Tôi còn đang say sưa trong thế giới tưởng tượng của mình thì chợt thấy đằng xa có vài cảnh sát mặc sắc phục đen, thân hình mập mạp lắc lư như những con vịt, vừa chạy vừa thổi còi. Tôi biết là họ đang đến đây bởi vì tôi đã làm tắc nghẽn giao thông bên dưới. 
Tôi bước đến cành cây, tuột xuống dưới rồi trốn đi nhanh như một làn khói. Khi cảnh sát chạy tới chỉ thấy một sợi dây thừng đang lơ lửng trên cao thì quát tháo om sòm.
Tôi chạy chưa được bao xa, đột nhiên sau lưng có người gọi: “Ngai Cẩu, Ngai Cẩu”. Tôi quay đầu xem là ai, té ra là Thần Hành Thái Bảo, người chúng tôi đã đi tìm mòn cả giầy mà vẫn không thấy.
Nhị sư thúc cũng chạy tới, ông cười, nói: “Thật không ngờ cách này hiệu quả đến vậy, chẳng mấy chốc đã tìm được chú”
Nhiều năm sau, một số nhà tâm lý học gọi phương pháp mà nhị sư thúc đã dùng này là tư duy ngược. Tôi đã không tìm được bạn thế thì tôi gây chú ý để bạn tìm đến tôi.
Nhị sư thúc hỏi Thần Hành Thái Bảo: “Tìm thấy con đó chưa?”
Thần Hành Thái Bảo nói: “Tìm thấy rồi, nó đang ở trong quán trọ”
Tôi hỏi: “Vì sao hai người đến tận đây thế?”
Nhị sư thúc nói: “Việc không thể kéo dài thêm nữa. Nhanh đi xử lý nó”
Chúng tôi chạy đến quán trọ. Người phụ nữ đó đang ngồi bên cửa sổ gần đường, lén nhìn ra ngoài. Tối qua, Thần Hành Thái Bảo và ả ta đã trọ ở đây. Ả ta đúng là một ngoạn phiếu khách xuyến tử, gặp ai là lên giường ngay với người ấy.
Nhị sư thúc không hỏi Thần Hành Thái Bảo và ả ta đã ngủ với nhau như thế nào, ông chỉ nghiêm khắc dặn dò Thần Hành Thái Bảo phải xử lý ả ta ổn thỏa. 
Thần Hành Thái Bảo nói: “Anh em như tay chân, vợ con như quần áo, hơn nữa loại đàn bà này còn không bằng cái áo lót”
Nhị sư thúc nói: “Có lời này của chú, anh cũng yên tâm”
Nhị sư thúc và tôi đi xuống phố tìm tiệm thuốc. Chúng tôi đi rất lâu mới tìm thấy một tiệm thuốc. Một ông già mang kính lão đang cầm cái cân tiểu li cân thuốc. Cân tiểu ly là một loại cân rất nhỏ, được làm bằng đồng, rất chính xác, thường được các tiệm thuốc sử dụng.
Nhị sư thúc nói với ông già mang kính lão: “Ông chủ, có nhìn thấy người gánh báu vật Thượng Hải không?”
Ông già hỏi: “Hở? Cái gì cơ?”
Nhị sư thúc quay lưng bỏ đi, tiếp tục tìm tiệm thuốc khác. Người gánh báu vật Thượng Hải là ám ngữ giang hồ, nó có nghĩa là người bán loại thuốc đặc biệt. Nhị sư thúc nói muốn mua loại thuốc này nhưng ông ta không hiểu gì. Điều đó cho thấy ông ta không phải người trong giang hồ. Nếu đã không phải người giang hồ thì chắc chắn không có loại thuốc nhị sư thúc cần.
Chúng tôi đi thêm vài trăm mét thì lại thấy một tiệm thuốc. Lần này người ngồi ở  quầy là một người đàn ông to béo, có mái tóc chải ngược bóng lộn. Nhị sư thúc bước tới hỏi: “Ông chủ, có thấy người gánh báu vật Thượng Hải không?”
Người đàn ông to béo giật mình. Ông ta nhìn nhị sư thúc từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, rồi nói: “Có thấy, chỉ sợ anh không phải điểm nhi”. Câu này có nghĩa là ở đây có thuốc đặc hiệu chỉ sợ ông không có đủ tiền”
Nhi sư thúc lấy từ trong túi ra một thỏi vàng, đặt lên mặt bàn. Người đàn ông to béo liền bày ra tư thế nhún nhường, nói: “Xin mời vào trong”
Nhị sư thúc muốn mua thuốc câm. Sư phụ đã căn dặn “Không để ả nói lộ một câu”. Nhị sư thúc ngầm hiểu là phải cho ả uống thuốc câm.
Người đàn ông to béo đưa cho nhị sư thúc một viên thuốc cỡ đầu ngón tay út và dặn: “Nghiền thành bột, bỏ vào trong nước, vậy là đủ câm luôn rồi”   

(Tổng: 2296 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận