Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2932 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I

 BÍ TỊCH GIANG HỒ

Chương 19

Thuật lừa đảo thật là cao

Thì ra ông ta cũng chẳng khá hơn tôi, đều nghèo mạt rệp. Tôi thấy lưng mình thẳng hẳn lên, cố tình móc máy: “Ông nghèo rớt như thế thì làm sao sống đây?” 
Ông ta cười ha hả, nói với giọng khinh khỉnh: “Mày dám cười nhạo ông à? Được rồi. Trước giờ ngọ hôm nay, ông sẽ mang về một trăm đồng bạc”
Tôi cũng cười ha ha, nói: “Tôi từng thấy nhiều kẻ khoác lác nhưng khoác lác đến trình độ này thì chưa thấy qua”
Ông ta nói: “Mày dám xem thường đại sư tướng thuật à? Được lắm. Đợi trời sáng mày đi theo tao. Không cần nhiều lời. Để xem một trăm đồng bạc rơi vào túi tao như thế nào”
Người này tên là Lăng Quang Tổ. Lúc mới sinh cha ông ta đặt tên con là Quang Tổ với mong muốn sau này con mình sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng ông ta lại là thầy tướng số chuyên đi gạt người. Tổ tông của ông ta đúng là đã được nở mày nở mặt rồi.
Bồ Đề rất kỵ gọi là trộm cắp, anh ấy chỉ gọi là trộm cắp là lấy. Anh nói tiền tài trên đời này có vô số, nó chỉ chuyển từ tay người này qua tay người khác. Anh có thể lấy nó từ tay người khác thì tôi cũng có thể lấy nó từ tay anh. Tiền tài vốn không phải do cha mẹ sinh ra. Chúng ta lấy của người khác cũng là hợp tình hợp lý bởi vì người khác cũng đã lấy tiền từ trong tay chúng ta.
Lăng Quang Tổ thì chẳng hề giấu giếm cái nghề bịp bợm của mình. Ông ta nói tiền của mình là do đi lừa của người khác về. Ông ta cho rằng mọi sự vật trên đời đều là lừa dối cả. 
Hôn nhân là gian dối. Trước khi kết hôn đều che đậy mọi khuyết điểm của bản thân, sau khi kết hôn mới phơi bày ra. Còn đối với loại hôn nhân sắp đặt thì mười phần là giả dối. Tình bạn cũng là giả dối. Có câu vợ chồng rau cháo, bạn bè rượu thịt. Hết rượu hết thịt thì cũng hết giá trị lợi dụng. Đến lúc đó ai còn làm bạn với nhau nữa? Tình cảm trong gia đình cũng là giả dối. Cha đóng giả chính nhân quân tử trước mặt con, con giả vờ ngoan hiền trước mặt cha. Còn nói đến quan hệ giao du giữa con người với nhau thì giả dối có mặt ở khắp nơi. Quan chức thì lấy việc công để mưu lợi việc tư, ngầm vơ vét cho đầy túi. Tướng lĩnh muốn thăng chức thì phải đẩy binh lính ra làm bia đỡ đạn, đó cũng là giả dối. Tất cả mọi thứ trên đời này đều là giả dối hết. Tất cả mọi người trên đời này đều là kẻ nói dối. Những tên cầm đầu chốn chùa chiền, miếu mạo mới là kẻ lừa đảo hạng nhất. Lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, chính trực để lấy tiền lễ lạt. Còn những hạng lừa đảo tép riu thì cả ngày bận rộn, nhìn thấy ai cũng khom lưng cúi đầu, chẳng qua cũng vì kiếm chén cơm ăn.
Lăng Quang Tổ hỏi tôi: “Bây giờ mày nói thử xem, trên đời này có ai không giả dối?
Tôi nghĩ rồi nói: “Đúng vậy, đều là giả tạo hết”.
Lăng Quang Tổ nói: “Mọi người đều là kẻ nói dối, nhưng không ai thừa nhận mình là kẻ nói dối. Chỉ có tao nhận mình là kẻ nói dối, vì vậy tao là người trong sáng, ngay thẳng nhất thế gian”
Tôi nói: “Con cũng muốn đi lừa đảo nhưng không biết cách”
Lăng Quang Tổ nói: “Trước kia mày từng làm chỉ điểm, sau này tiếp tục làm tai mắt cho tao. Chỉ cần theo tao đảm bảo mày sẽ được ăn uống no say”    
Tôi nói: “Thế thì hay quá”
Đêm đó, chúng tôi ngồi trong miếu trò chuyện đến tận khuya, mãi gần sáng mới ngủ.
Khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên rất cao. Tôi nhớ đến lời Lăng Quang Tổ nói tối qua. Ông ta nói trước giờ ngọ hôm nay sẽ đem về một trăm đồng bạc. Thời gian cũng sắp đến rồi, không biết ông ta sẽ đem về bằng cách nào?
Lăng Quang Tổ thấy tôi đã dậy thì thủng thẳng bước vào trong miếu. Ông ta giống như một nhà thơ vừa đi vừa ngâm nga: “Phía Đông sáng sủa, phía Tây u ám, mây mù dày đặc, chẳng bao lâu nữa tai họa sẽ giáng xuống”
Tôi không để ý đến lời ông ta, cố tình hỏi: “Còn bao lâu nữa thì đến giờ ngọ”
Lăng Quang Tổ nói: “Còn sớm chán. Tao biết mày định hỏi gì. Cũng chỉ là trước giờ ngọ mang về một trăm đồng bạc thôi sao. Mày không tin tao à?”
Tôi hỏi: “Ông kiếm đâu ra bạc”
Ông ta nói: “Thiên cơ bất khả lộ”
Tôi bò ra khỏi bệ thờ, đợi ông ta kêu đi cùng nhưng ông ta lại nói: “Trước miếu có một cái lư hương, sau miếu có giếng nước. Rửa sạch cái lư, đổ nước vào rồi chất củi đun. Uống nước xong chúng ta sẽ đi”
Tôi nói: “Tôi đói lắm, tôi không muốn uống nước, tôi chỉ muốn ăn cơm”
Ông nói: “Tao cũng muốn ăn. Tao đảm bảo sau giờ Ngọ mày sẽ được ăn, thích ăn gì tao cho ăn nấy. Còn giờ thì uống nước nóng cho no cái bụng đã.
Để sau giờ Ngọ được ông ta cho ăn tôi vội làm theo lời ông ta, đi đun nửa lư nước sôi.
Sau khi uống no nước, chúng tôi rời khỏi miếu. Khi tới một con ngõ, Lăng Quang Tổ dặn tôi đứng đợi ở đầu ngõ. Tôi sợ ông ta bỏ trốn nên nằng nặc đòi đi theo. Ông ta nói: “Tao đến thăm một hộ giàu có. Mày nhìn lại quần áo trên người xem. Có khác gì đứa ăn mày đâu. Người ta để mày vào nhà hay sao?     
Tôi nhìn bộ quần áo bông tinh tươm và mái tóc vuốt mượt của Lăng Quang Tổ mà ngượng chín người. Tôi nói: “Ông không được bỏ tôi lại một mình đâu đấy”
Lăng Quang Tổ khinh khỉnh nói: “Một trăm đồng bạc trắng. Cả đống tiền này đang chờ mày khuân về đấy”
Lăng Quang Tổ bước vào trong ngõ. Tôi đứng đầu ngõ nhìn theo sau.
Đường trong ngõ quanh co gấp khúc. Tôi nhìn một lúc thì không thấy bóng lưng ông ta nữa. Vài đứa trẻ trạc tuổi tôi đi từ trong ngõ ra. Bọn nó thấy tôi thì cầm đá ném, chửi tôi là đồ ăn xin ăn mày. Tôi cũng ném lại nhưng chúng nó đông hơn nên không chống lại được. Tôi bị chúng nó dí chạy khắp phố.
Sau đó đoán chừng chúng nó đã đi xa rồi tôi mới tìm đường quay lại con ngõ. Vừa mới đến đầu ngõ thì thấy Lăng Quang Tổ đang đứng đó. Ông ta quăng cho tôi một cái túi vải màu trắng và nói rất dõng dạc: “Một trăm đồng bạc, không thừa không thiếu. Khuân giúp ông mày nào”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên cao, mặt trời vẫn chưa tới đỉnh đầu, nghĩa là vẫn chưa tới giờ ngọ.
Tôi mở miệng túi thấy bên trong toàn là đồng bạc lóa cả mắt. Tôi kinh ngạc hỏi: “Ai cho thế?”
Lăng Quang Tổ nói: “Ở đây không tiện nói chuyện. Đi ăn trước cái đã. Kiếm tiệm nào ngon nhất”
Tiệm ăn ngon nhất ở huyện thành thực ra chỉ là một tòa nhà hai lầu nằm sát đường. Hồi đó người trong huyện thành chỉ ăn hai bữa một ngày, giờ ngọ không phải giờ ăn cơm. Cho nên lúc chúng tôi đến thì tiệm vắng tanh vắng ngắt.
Chúng tôi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn ra phố. Từ đây có thể thấy những người đang đi lại trên đường, còn có thể thấy những tòa nhà phía xa, kể cả phần mái ngôi miếu Thành Hoàng chúng tôi ở tối qua.   
Vừa đặt mông xuống, tôi đã hỏi: “Ai cho ông nhiều bạc thế? Có phải là họ hàng của ông không?"
Lăng Quang Tổ cười nói: “Họ hàng? Họ hàng toàn là lợi dụng lẫn nhau. Nếu người ta lợi dụng được mày thì mày là họ hàng, nếu không lợi dụng được thì mày không còn là họ hàng nữa. Họ hàng là những kẻ bợ đỡ nhất trên đời”
Tôi hỏi: “Thế thì ai cho chứ?”
Lăng Quang Tổ nói: “Chuyện dài lắm”
Tiểu Nhị bưng đến một đĩa nhỏ tiểu quả tử, một đĩa nhỏ hạt hướng dương. Tôi vừa thấy tiểu quả tử thì mắt đã sáng lên. Tôi bốc một nắm nhét vào trong mồm. Tiểu quả tử làm từ những vắt mì nhỏ, nó còn bé hơn cái móng tay. Người ta đem vắt mì chiên giòn trong dầu, bên ngoài rắc mè trắng rang chín, thế là thành một món điểm tâm ngon lành.
Lăng Quang Tổ: “Đây là tiệm ăn có tiếng ở huyện thành. Mày ăn uống như chết đói thế chẳng khiến người ta cười cho hay sao?”
Tôi liếc quanh thì thấy hai thằng tiểu nhị đang bụm miệng chỉ trỏ về phía mình. Chắc là hai đứa nó đang cười nhạo mình. Mặt tôi bỗng đỏ bừng.
Lăng Quang Tổ cũng giống tôi từ đêm qua đến giờ chưa có ăn gì nhưng lại tỏ ra rất bình thản. Ông ta ngồi vắt chéo chân, thỉnh thoảng cầm đũa gắp một miếng tiểu quả tử bỏ vào miệng, nhìn tiểu nhị với ánh mắt khinh khỉnh. 
Lăng Quang Tổ nói: “Phải nhớ, từ hôm nay mày là người có tiền, cần cư xử như người có tiền. Ăn cơm xong tao sẽ mua cho bộ đồ mới, bỏ cái bộ úi xùi này đi”
Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Tôi hỏi: “Ai đã cho ông nhiều tiền thế?”
Lăng Quang Tổ nhìn chung quanh không thấy có ai nên ung dung nói: “Trong huyện thành có một cái ngõ tên là Nhân Đức, trong ngõ có nhà cụ già họ Cao. Nhà này tuy giàu có nhưng vẫn có điều phiền muộn là không có con nối dõi. Lúc ông ta năm mươi tuổi thì lấy thêm vợ lẽ. Cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai, chỉ phải cái thằng này bị bệnh động kinh.
Tiểu Nhị bưng đến hai đĩa rau xào, một đĩa thịt xào hành tây, một đĩa cải trắng xào chua cay rồi lại thêm một đĩa màn thầu nữa. Lăng Quang Tổ cắn một miếng màn thầu, gắp một lát hành tây. Tôi cũng bắt chước làm theo. Mặc dù cái bụng của tôi nhìn thấy miếng thịt nó đã reo hò dậy sóng nhưng tôi cũng phải gắp một lát hành tây, giả như không thích ăn thịt.
Lăng Quang Tổ kể tiếp: “Để chữa bệnh động kinh cho đứa con trai độc nhất, cụ Cao đã đi khắp mọi nơi, từ Bắc Kinh cho đến Nam Kinh, cho con uống đủ mọi loại thuốc mà cũng không hết bệnh. Sau này cụ Cao nói ai có thể trị hết bệnh động kinh của con mình thì sẽ tặng hết tài sản cho người đó.
Tôi nghe đến đây thì tự cho mình hiểu chuyện lắm, nói: “Tôi biết rồi, ông đã chữa khỏi bệnh động kinh cho con trai cụ cao”
Lăng Quang Tổ nói: “Nếu tao có thể trị được bệnh thì đâu có ngồi đây ăn thịt xào hành tây với mày”
Tôi hỏi: “Thế là thế nào? Có người trị khỏi rồi à?”
Lăng Quang Tổ không trả lời, ông ta cứ thủng thẳng kể: “Ba năm trước tao đã biết Cao lão thái gia có điều phiền muộn này rồi nên đã nhắm vào ông ta. Chỉ là ba năm nay tao vẫn chưa đến tìm ông ta. Sáng sớm nay tao mới đi tìm”
Ta hỏi: “Ông tìm cụ ấy làm gì? Sao cụ ấy lại cho ông một trăm bạc? 
Lăng Quang Tổ nói: “Sáng nay tao đến nhà cụ Cao xem cho cụ một quẻ. Tao nói cụ đang có một nỗi muộn phiền trong lòng nhiều năm nay. Cụ bảo tao nói thử xem đó là gì. Tao nói đó chuyện là con cụ bị chứng động kinh. Cụ ấy nói đúng là như vậy nhưng không biết làm sao mới trị khỏi. Tao nói bệnh này không thể trị bằng thuốc được. Cụ thử nghĩ mà xem cụ đã đi biết bao nơi, gặp biết bao thầy mà con cụ có hết bệnh đâu. Bệnh này tôi biết cách trị, có thể giúp cụ trị tận gốc. Cụ hỏi tao dùng cách gì. Tao nói sở dĩ con cụ bị bệnh động kinh đó là vì đã có kẻ trấn yểm trên đất nhà cụ. Ngay từ lúc sinh ra, con trai cụ đã dính phải loại trấn yểm làm cho đầu óc mê muội này. Cụ hỏi trấn yểm ở đâu. Tao nói tao cần tìm đã”
Tôi hỏi: “Có trấn yểm thật à? Làm sao ông biết nó nằm ở đâu? "
Lăng Quang Tổ không trả lời, ông ta nói: “Tao đi đàng trước, cụ Cao đi đàng sau. Chúng ta đi một vòng quanh nhà. Cuối cùng đi ra sân sau. Tao chỉ vào đám cỏ dại cạnh tường, nói: “Chính là chỗ này. Bên dưới có chôn một cái đầu dê cho nên con ông mới bị mắc bênh động kinh””
Cụ Cao và đám người hầu không tin. Chỗ này cỏ mọc um tùm, xanh tốt không giống như có người đã đào bới.
Tao nói: “Không vấn đề gì, cứ đào xuống ba xích sẽ thấy đầu dê. Bỏ đầu dê đi là bệnh tật sẽ được tiêu trừ”
Cụ Cao kêu người hầu đào xuống ba xích thì quả nhiên tìm được một cái đầu dê đã thối rữa”
Tôi hỏi: “Vì sao lại có đầu dê ở đó. Vì sao lại có đầu dê chứ?”
Lăng Quang Tổ vẫn không trả lời tôi. Ông ta nói: “Khi trở lại nhà, cụ Cao hỏi tao muốn cụ báo đáp thế nào. Tao nói tao chỉ cần một trăm đồng bạc, đợi khi nào con cụ hết bệnh thì cụ muốn cho bao nhiêu cũng được. Thế là cụ Cao vui vẻ kêu người hầu gói cho tao một trăm đồng bạc.
Tôi nóng lòng hỏi:“ Ông còn chưa nói vì sao phía sân sau nhà cụ Cao có đầu dê?”
Lăng Quang Tổ điềm tĩnh nói: “Đó là do tao chôn cách đây ba năm”
Tôi nói: “Vì sao phải cần đến ba năm? Một năm là đủ rồi chứ nhỉ? Năm trước chôn, năm sau đào lên”
Lăng Quang Tổ nói: “Mày nghĩ cụ Cao là kẻ ngốc à? Mày nghĩ ai nhiều tiền cũng ngu hết cả sao? Những người giàu có thường rất khôn ngoan. Họ hiểu biết hơn đám người nghèo nhiều lắm. Muốn bịp họ thì còn khó hơn nhiều. Tuy nhiên chỉ cần chúng ta bắt đúng bệnh, dùng đúng thuốc, không để lại dấu vết thì không sợ không gạt được họ.
Lăng Quang Tổ ngừng một chút rồi nói tiếp: “Mày nghĩ mà xem. Đem cái đầu dê chôn xuống hố sâu, rồi lấp cho bằng lại. Dù có làm thế nào đi nữa, một khi đã động tới đất sẽ luôn để lại dấu vết. Màu của lớp đất trên mặt hố sẽ mới hơn đám đất chung quanh. Liếc mắt là thấy ngay. Mày phải chờ. Đến năm thứ hai cỏ sẽ mọc trên miệng hố, rồi lá rụng xuống. Nhưng mày vẫn phải chờ, bởi vì cỏ ở đây vẫn khác với cỏ chung quanh, thưa hơn, mỏng hơn. Đến năm thứ ba, lớp đất trên miệng hố đã phủ một tầng cỏ khô và thêm phần cỏ mới mọc của năm hai. Lớp đất này cũng có một lớp rêu xanh và một tầng lá cây rụng bên trên giống y như phần đất quanh đó. Lúc này bề mặt của hố đất đã không khác gì chung quanh. Nếu cho đào lên sẽ không còn ai nghi ngờ hố này đã bị đào từ trước đó”
Tôi nghĩ rồi nói: “Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng cần học vấn. Có điều  ông mất đến ba năm mới lừa được một trăm đồng bạc, thế thì hơi lâu”
Lăng Quang Tổ nói: “Mày lại xem thường tao. Được lắm. Sáng mai tao sẽ kiếm về cho mày một số tiền”
Tôi hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Lăng Quang Tổ nói: “Khó mà đoán được nhưng để mày tâm phục khẩu phục tao đảm bảo đó sẽ là một món tiền lớn”
Thấy ông ta tự phụ như vậy, tôi cố tình nói: “Bằng giờ ngày mai, nếu ông lừa được một món tiền lớn thì tôi nghe theo ông suốt đời. Ông bảo gì tôi cũng làm”

 

(Tổng: 2932 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận