Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2389 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I
 BÍ TỊCH GIANG HỒ
Chương 20
Đại sư tướng thuật

Ăn cơm xong, chúng tôi đi xuống phố. Lăng Quang Tổ nói ông ấy sẽ may cho tôi bộ đồ mới. Cái bộ đồ rách nát này làm ông ấy mất mặt. 
Trong tiệm may có năm người, một bà già đi may quần áo cho con trai, một bà vợ đi may quần áo với chồng và một bà già quý phái đi may quần áo cùng đứa nha hoàn.
Bà già đang khoe khoang con trai mình với những người bên cạnh. Con trai bà làm ăn buôn bán lớn trên tỉnh. Người chồng mặt hơi mất tự nhiên, cố gắng ưỡn thẳng người, mắt ngó chừng vợ. Bà già quý phái tỏ vẻ coi thường, khẽ bĩu môi với bà già khoe con.
Khi những người này đã rời đi hết thì đến lượt chúng tôi đặt may.
Thợ may hỏi: “May đồ cho ai?”
Lăng Quang Tổ nói:“ May bộ đồ học sinh cho thằng em tôi đây. Qua năm nó sẽ lên trung học”
Người thợ may nói: “Vậy là may đồng phục. Mặc đồng phục của tôi thì người nó sẽ khác ngay”
Lăng Quang Tổ nói với tôi: “Em đợi ở đây, anh đi vệ sinh cái”
Sau khi người thợ đo xong quần áo cho tôi thì Lăng Quang Tổ quay lại. Ông ta nói: “Ngày mai chúng tôi sẽ lấy đồ”
Thợ may nói: “Ngày mai thì không được. Cần ưu tiên cho bà cụ kia trước. Ngày mốt là bà ta nhờ người gửi đồ cho con trai rồi.
Lăng Quang Tổ: “Vậy thì ngày mốt chúng tôi sẽ đến lấy”  
Sau khi ra ngoài tiệm may, Lăng Quang Tổ nói với tôi: “Món tiền tiếp theo có rồi, nó nằm trong đám người đi may đồ vừa nãy”
Tôi hỏi: “Là người nào cơ?”
Lăng Quang Tổ nói: “Hai vợ chồng nhà kia. Chồng là viên chức nhỏ  ở nha huyện, không có thu nhập gì đáng kể, không đáng quan tâm. Còn bà già và con nha hoàn kia. Chồng bà ta có thể quan lớn vùng này, không chừng có khi còn là huyện trưởng, không thể khinh suất hạ thủ. Loại người này cần nhiều thời gian để giăng bẫy. Chúng ta đang gấp nên bỏ qua. Chỉ có bà già khoe con là dễ gạt nhất.
Tôi hỏi: “Làm sao ông biết?”
Lăng Quang Tổ nói: “Hai vợ chồng nhà kia. Chồng thì kiêu căng, Vợ thì khiêm nhường. Khi nghe bà già khoe con trai làm ăn lớn trên tỉnh thì mặt người chồng có vẻ ngượng ngùng. Cho thấy hắn chỉ là viên chức quèn trong huyện nha, không kiếm được nhiều tiền. Còn cặp chủ tớ kia khi nghe thấy bà già khoe khoang thì con nha đầu không có biểu hiện gì vì nó đã quá quen thuộc. Những người từng đến nhà chủ nó làm khách, không phú cũng quý, có loại người nào mà nó chưa từng gặp qua. Bà già quý phái lộ vẻ khinh thường cho thấy tài sản nhà bà ta hơn hẳn bà già khoe con kia. Tài sản của một người ở huyện thành nhỏ còn nhiều hơn người làm ăn lớn trên tỉnh. Ai mà có khả năng đó chứ? Chỉ có thể là quan chức cao cấp ở huyện nha. Bà già thích khoe của kia rất sợ người khác không biết mình giàu. Loại người này chỉ cần thả mồi là cắn ngay.

Lăng Quang Tổ nói với tôi: “Con trai. Nhớ học theo Sư Phụ. Cái món sát ngôn quan sắc này chính là bước đầu tiên của thuật tướng số.
Tôi gật đầu lia lịa.
* Sát ngôn quan sắc: nghĩa là hiểu người qua lời nói và sắc mặt.
Chiều hôm đó, chúng tôi đến một quán trà. Đối diện quán trà là nhà một hộ dân. Nhà này tường xây bằng gạch, cổng lớn có vòng đồng, cánh cửa đen viền đỏ. Hai bên cổng còn có hai con sư tử đá cao bằng nửa thân người. Bên cạnh con sư tử có buộc mấy con ngựa. Mới nhìn là biết ngay đây là một hộ lớn giàu có.
Một ông lão đến ngồi cạnh bàn chúng tôi. Ông đang hút thuốc rê. Vừa nhìn đã biết cụ là người địa phương này. Vùng này sản xuất và trồng nhiều cây thuốc lá. Lá thuốc sau khi được hái xuống sẽ đem phơi khô, sấy rồi vò nát thành sợi. Thế là có thể chế biến thành thuốc lá đem bán. Nhưng có nhiều người chê loại thuốc này quá nhẹ nên cứ cuộn nguyên lá thuốc lại mà hút, không dùng loại sợi nhỏ. Loại thuốc rê này bớt được mấy công đoạn chế biến nên giá cũng rẻ và hợp túi tiền hơn. 
Lăng Quang Tổ thấy ông lão chưa gọi trà bèn bước đến chỗ Tiểu Nhị và nói: “Tiền trà nước của ông lão kia cứ tính cho tôi”
Tiểu Nhị mang trà đến cho ông lão. Ông ta vừa định trả tiền thì Tiểu Nhị chỉ vào Lăng Quang Tổ và nói: “Vị tiên sinh kia đã trả cho cụ rồi”
Ông lão hơi ngượng nghịu đứng dậy. Lăng Quang Tổ mỉm cười bước tới, nói: “Tôi thấy cụ là người thiện lành nên muốn trò chuyện làm quen. Gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên”
Ban đầu hai người nói về chuyện gia đình, rồi qua đến chuyện thời tiết, chuyện thu hoạch mùa màng, cuối cùng đến phong tục tập quán. Trong khi họ đang nói chuyện thì cổng nhà đối diện hé mở. Một cô gái bước từ trong ra. Cô gái này có bím tóc dài, thắt đáy lưng ong, dáng người cao ráo. Vừa nhìn là biết khuê nữ của một hộ giàu có. Lăng Quang Tổ vờ như vô tình nhìn thấy, nói với ông cụ: “Nhà kia chắc phải là hộ lớn ở đây”
Cụ già thật thà đáp: “Đúng vậy. Nhà đó làm ăn lớn lắm, tiền nhiều như nước. Người vừa rồi là con gái nhà ông ta.
 Lăng Quang Tổ hỏi: “Nhà đó buôn gì mà giàu thế?”
Cụ già nói: “Là kinh doanh đồ gỗ”
Lăng Quang Tổ hỏi: “Nhà họ có mấy người ? "
Cụ già nói: “Nhà này có ba đứa con gái. Cũng muốn sinh quý tử mà xem biết bao thầy rồi vẫn không sinh được”     
Lăng Quang Tổ hỏi: "Cụ bên nhà đó còn không?" 
Cụ già nói: “Ông cụ mất năm ngoái rồi"
Lăng Quang Tổ hỏi: “Vì sao cụ lại mất?” 
Cụ già nói: “Là bị sét đánh. Lúc trời mưa cụ trú ở dưới gốc cây thì bị sét đánh cháy đen cả người. Thảm thương lắm”
Lăng Quang Tổ không hỏi nữa, ông ấy tiếp tục trò chuyện với cụ già, rồi sau đó nói lời chia tay.
Đêm đó, chúng tôi ở một quán trọ cao cấp nhất huyện thành. Trưa ngày hôm sau, Lăng Quang Tổ đưa tôi đến tiệm may. Ông ấy dặn tôi không được nói một lời, chỉ xem ông ấy dàn cảnh là đủ rồi.
Lát sau, bà già thích khoe mẽ cũng đến lấy quần áo.
Sau khi bà ta đã lấy xong đồ đi ra khỏi tiệm, Lăng Quang Tổ liền chạy tới chặn đường bà ta. Ông ấy nhìn bà ta với ánh mắt dò xét giống như có điều muốn nói, rồi lại đứng qua một bên. Bà ta liếc xéo ông ấy một cái rồi tiếp tục đi. Mới được vài bước chân thì lại bị Lăng Quang Tổ chặn lại. Ông ấy ngập ngừng như muốn nói gì đó, rồi lại đứng qua một bên. Lần này bà già mới mở miệng hỏi: “Ông chặn đường tôi làm gì? Ông là ai?”
Lăng Quang Tổ lẩm bẩm trong miệng: “Hai a. Nguy cấp lắm rồi. Không nói cho bà nghe thì trong lòng không yên mà nói ra thì tiết lộ thiên cơ mất”
Bà già hỏi: “Chuyện gì mà nguy cấp chứ? Hôm qua tôi đã gặp ông. Chẳng phải là ông đến may quần áo hay sao?”
Lăng Quang Tổ nói: “Hôm qua tôi gặp bà thì xem như cũng có duyên, cho nên tôi mới nói cho bà biết. Cả đêm qua tôi trằn trọc suy nghĩ mãi, bữa nay mới quyết định đi tìm bà”
Bà già nói: “Tôi không quen biết ông”
Lăng Quang Tổ nói: “Tôi cũng không biết bà nhưng tôi thấy ấn đường của bà u ám, hai mắt không có thần, con bà sắp gặp tai vạ đến nơi rồi”
Bà già nghe nhắc đến con mình thì thất kinh, nói: “Con tôi đang yên lành thì có chuyện gì chứ”
Lăng Quang Tổ nói: “Ba năm trước nhà bà từng xảy ra chuyện không may. Năm nay sẽ gặp nạn nữa. Ba năm trước là hạn của chồng, ba năm sau là hạn của con”
Bà già biến sắc mặt, gò má giật giật.
Lăng Quang Tổ nói: “Tôi hỏi bà, bà chỉ cần nói có hoặc không. Nếu tôi có nói gì sai thì cứ cho biết”
Bà già nói: “Được”
Lăng Quang Tổ nói: “Lông mày của bà cho thấy ba năm trước chồng bà đã đột ngột qua đời, rất có thể là bị trời đánh.
Bà già không thốt lên lời.
Lăng Quang Tổ nói tiếp: “Con trai bà buôn bán ở trên tỉnh. Nó làm ăn phi pháp, kiếm được rất nhiều tiền cho nên chồng bà mới phải chịu quả báo này. Nhìn khóe miệng của bà có thể thấy con trai bà cũng sẽ chịu quả báo. Nó chỉ sinh được ba đứa con gái, không sinh được con trai. Mà trong ba tội bất hiếu thì không có con nối dõi là tội lớn nhất. Con trai bà là đứa đại bất hiếu”
Mặt bà già lộ vẻ buồn bã.
Lăng Quang Tổ nói: “Trong ba ngày tới con trai bà sẽ gặp họa sát thân, cũng phải chịu quả báo giống như cha nó”    
Nói xong Lăng Quang Tổ liền quay người bỏ đi. Đi được mười mấy bước, thì bà già lật đật chạy theo kéo tay ông ấy lại. Bà ta nước mắt lưng tròng, nói: “Phải làm sao giờ, phải làm sao giờ?”
Lăng Quang Tổ mặt bình thản, từ tốn nói: “Muốn tránh hạn này chỉ có một cách đó là gói ghém hết vàng bạc trong nhà rồi đem đến một nơi cách cổng thành phía Bắc hai dặm. Ở đó có một cái cây bách cổ thụ. Bà chôn số vàng bạc đó dưới gốc cây bách này, ba ngày sau thì tới đào về. Tôi bảo đảm con trai bà sẽ bình an vô sự đến cuối đời.
Bà già gật đầu lia lịa.
Lăng Quang Tổ nói: “Nhớ là tuyệt đối không được cho ai biết. Nếu không sẽ mất linh”
Bà già cảm ơn rối rít rồi mới đi. Lăng Quang Tổ dẫn tôi ra cổng Bắc huyện thành, rồi đi thẳng một mạch hai dặm đường đến một bãi tha ma. Tất cả những người chết đường chết chợ, không có ai nhận sẽ được chôn ở đây. Một số kẻ tù tội sau khi bị hành quyết cũng được chôn ở đây.
Bãi tha ma quả thật có một cây bách cổ thụ, thân vừa một người ôm. Cây bách lớn như vậy ít ra cũng phải vài trăm tuổi rồi.
Cây Bách lớn rất chậm, đến mức mười năm tuổi cũng chỉ lớn bằng cây đũa, hoàn toàn ngược với quy luật sinh trưởng tự nhiên của cây gỗ mười năm tuổi.
Lăng Quang Tổ để tôi trốn trong bụi cỏ dại đằng sau bãi tha ma để quan sát cây bách. Ông ta thì nấp sau một bức tường đổ nát tít đằng xa. Lăng Quang Tổ nói: “Sau khi thấy bà ta chôn vàng bạc, mày giơ tay ra hiệu, tao sẽ qua đó”
Tôi nghi hoặc hỏi: "Làm sao ông biết bà ta sẽ tới?"
Lăng Quang Tổ nói: “Nếu bà ta không tới, tối về tao sẽ tặng cái đầu này cho mày.”
Mặc dù rất ngưỡng mộ Lăng Quang Tổ nhưng tôi vẫn không tin lắm. Dựa vào đâu để bà già nghe theo lời ông ấy, dựa vào đâu mà đem hết vàng bạc trong nhà ra chỗ hoang vắng này chôn.     
Vậy mà Lăng Quang Tổ vẫn tin chắc bà già sẽ đến.
Chiều hôm đó chúng tôi đã đến bãi tha ma ngoài cửa Bắc để rình đợi bà già mang vàng bạc chôn dưới gốc cây bách. Đợi đến khi bà ta rời đi thì sẽ đào trộm.
Nhưng chúng tôi đợi đến tối mịt cũng không thấy bà ta xuất hiện.
Không có ai đến bãi tha ma này, chỉ có những cái cây trơ trọi và bãi cỏ hoang um tùm. Chỉ có những trận gió tuyết lạnh lẽo ghé thăm. Bãi tha ma lúc chập choạng thật đáng sợ. Dường như có vô số cô hồn dã quỷ đang chui lên từ những mộ phần, lặng lẽ đi lại giữa những ngôi mộ hoang phế không người chăm sóc. Tôi không dám ở đây nữa. Cả người tôi đang bao trùm một nỗi sợ hãi vô hình.
Tôi quay trở về cổng Bắc huyện thành. Lăng Quang Tổ đi phía sau tôi. Nhìn ông ta có vẻ chán nản. Đợi đến khi ông ta bắt kịp tôi, tôi mới nói: “Tối nay ông phải chặt đầu mình rồi”
Lăng Quang Tổ lập tức lấy lại cái dáng vẻ tự đắc, nói: “Cái đầu của đại sư tướng thuật vĩ đại nhất trên đời này đâu có thể chặt xuống dễ dàng thế chứ?”
Chúng tôi vừa bước vào cổng Bắc thì nghe được tin có một vụ tai nạn xảy ra sau giờ ngọ. Một bà lão ôm theo gói đồ đi đến đây thì bị một con ngựa điên giẫm chết. Gói đồ trong tay bà ấy văng ra làm vàng bạc bên trong rơi vương vãi khắp mặt đất.

 

(Tổng: 2389 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận